Tại Vâng Giang Thị
Có một thiếu niên đang ngồi ủ rượi tại trước cửa Liên Hoa Ổ, thân khoác Kim Tinh Tuyết Lãng, trán điểm chu sa, mặt mày anh tuấn, khoảng 16-17 tuổi.
- Aii daaa, chán chết được, khi nào thì cữu cữu mới về đây?. Hắn một tay chóng lên đầu gối kề mặt lên tay, mắt có một tầng nước động lại.
À thì ra hắn đang chờ cữu cữu về,cữu hắn là Giang Vãn Ngâm, Giang tông chủ của Liên Hoa Ổ, Tam Độc Thánh Thủ. Hắn tự nhiên oà khóc.
- Cữu cữu khi nào người về?.Hắn khóc oà oà như đứa trẻ lên ba. Bỗng có một bóng người lướt nhanh qua trước mặt hắn, mặt dù là đang khóc bù lu bù loa, nhưng hắn vẫn không quên đề cao cảnh giác. Hắn trên tay cầm Tuế Hoa đuổi theo bóng người thân bạch y đó.
- A Lăng là ta. Y cười ôn nhu
- Lam Tư Truy là ngươi?. Nhăn mặt
- Là ta. Vẫn nét mặt ôn nhu ấy tươi cười với hắn
- Sao ngươi lại đến đây ?. Hắn đi vào trong Liên Hoa Ổ, y cũng đi ở phía sau, vừa đi vừa trả lời hắn
- Là Giang tông chủ nhờ ta đến đây để trong trừng ngươi, Giang tông chủ có việc phải đi với Trạch Vu Quân, không kịp về nói với ngươi
- Trạch Vu Quân ? Hơ. Hắn ngang nhiên hơ trước mặt y, tay đặt Tuế Hoa xuống bàn
- Làm sao à? Ta đến chơi với ngươi, ngươi không vui sao? Hay để ta về Cô Tô nhờ Lam Cảnh Nghi đến
- Không được, ngươi ở lại đây, tên Cảnh Nghi đó mà đến đây thì Liên Hoa Ổ của ta thì tiêu tan mất, ngươi ở lại chơi với ta. Hắn ngồi xuống ghế
- Được. Y ôn nhu tươi cười
- Hứ. Hắn nghênh mặt lên, chẳng thèm để ý y. Haizzzz đúng là đại tiểu thư mà.Còn người kia thì sao? Đương nhiên vẫn là cái mặt ấy ôn nhu tươi cười nhìn hắn, với suy nghĩ " A Lăng ngươi kiêu ngạo cũng rất khả ái, ngươi đẹp nhất, ngươi rất đẹp"
[ Himm : Tư Truy ca ca, xin người hãy giữ liêm sỉ. - Liêm sỉ là gì ? Có ăn được không?]Y còn chưa kịp mơ mộng bao lâu thì đã bị hắn gọi, đánh tan cái suy nghĩ lúc nãy.
- Tư Truy ta đói rồi~. Hắn xoa xoa cái bụng
- Được, ta liền đi nấu cho ngươi. Y nói xong câu liền đặt bội kiếm xuống bàn mà đi ra sau bếpNgười lười biếng kia cũng không chịu ở yên đấy, mà đi theo y xuống tận bếp
- A Lăng ngươi xuống đây làm gì, ở đây nhiều khói lắm, ngươi đi ra đi, nấu xong ta mang ra cho ngươi a~. Y nói thì nói nhưng tay mắt vẫn chứ, làm chẳng nhìn xem hắn đã đi hay chưa.
- Ta ở đây. Giọng đầy kiêu ngạo, ngưng khả ái vô cùng.Y im lặng không nói gì, không nghe hồi đáp, hắn cũng im lặng, hắn đặt tay lên bàn dựa vào đấy mà ngủ
Y nấu sắp xong định đi ra ngoài xem, nhưng lại thấy hắn đang ngủ, y nhẹ nhàng cuối đầu xuống gần mặt hắn, hắn rất đẹp thật sự, đẹp hơn cả con gái. Mi công, môi mỏng, mũi cao vút, tuy đôi mắt đã nhắm lại nhưng vẫn có thể đẹp đến hút mất hồn
Y cuối đầu gần hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy ngọt ngào, người kia cọ quậy y liền quay sang một bên, đi đến chỗ bếp, múc cho hắn một chén chè sen, khói bay nghi ngút, mùi hương thật thơm.
Y bưng ra cho hắn
- A Lăng nào ăn đi. Nở một nụ cười ôn nhu
- Đa tạ. Hắn cười híp mắt
Ăn xong bát chè thì hắn cùng y đi dạo quanh Liên Hoa Ổ, đi dạo một lúc cũng đã sụp tối, bây giờ chỉ còn có hắn và y, vì người hầu trong nhà đã được nghỉ Tết. Không kịp chuẩn bị phòng cho Lam Tư Truy, hắn đành để Tư Truy ngủ chung phòng.- Tư Truy, ta nóng. Hắn thở hỗn hển tay kéo phục xuống, để lộ ra xương vai xanh
- Nóng ? Để ta quạt cho ngươi. Y nhanh tay kéo y phục đang xộc xệch kia cho ngay ngắn tay không ngừng quạt cho hắnHắn vẫn kêu nóng, liền cởi một lớp y phục ra, trên người hắn bây giờ chỉ còn hai lớp, Kim Tinh Tuyết Lãng của hắn dược Lam Tư Truy xếp gọn gàng, tay y vẫn quạt cho hắn đều đều
Lia máy sang Vân Thâm Bất Tri Xứ
- Lam Trạm há miệng a~. Ngụy Vô Tiện lấy một trái nho được bóc cẩn thẩn, đút cho Lam Vong Cơ. Ngon không?
- Không tệ, đến giờ đi ngủ rồi. Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện kiểu công chúa, đặt xuống giường. "MỖI NGÀY"
- Aaaaa~ Lam Trạm....a...aa.Thấy sao ? Tệ quá chứ saoooo :<
Gạch đá ném thẳng đi ạ ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MĐTS - Truy Lăng ) TA THÍCH NGƯƠI *HOÀN
RomanceThể loại : Đam mỹ, sủng ngọt đến sâu răng, H+, kì thị cút Kết : HE ( Lần đầu viết gạch đá ném thẳng a~) Tác giả : Lê Huỳnh Nghi (me) ĐÃ HOÀN