TA THÍCH NGƯƠI (5)

2.4K 123 9
                                    

Kim Lăng vẫn bất tỉnh, đã hai canh giờ kể từ khi hắn ngất đi. Gương mặt của Kim Lăng lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, y thấy vậy định sẽ đi xuống gọi ông chủ đun nước nóng để y lau cho hắn.
- Tư Truy. * Kim Lăng nắm chặt lấy tay y. - Đừng đi có được không?. * Chán hắn co lại, chân mày như muốn đụng vào nhau
- Được, được ta ở đây. * Tư Truy đặt tay lêm xoa xoa mu bàn tay của hắn, chân mày hắn lúc này bắt đầu giãn ra.

Như cảm nhận được sự ấm áp, nên Kim Lăng đã ngủ, chán bắt đầu sốt. Tư Truy thấy hắn đỗ rất nhiều mồ hôi, áp mặt vào trán hắn là sốt hơn nữa là sốt rất cao.
Y hốt hoảng lo sợ suy nghĩ |*| A Lăng mà có chuyện gì ta sẽ không xong với Giang tông chủ, mà Giang tông chủ mà tức giận thì Trạch Vu Quân cũng thế, Ngụy tiền bối mắng hắn và giận hắn, thì ta sẽ xong đời với Hàm Quang Quân. Hơn nữa hắn là cháu của Kim tông chủ chắc sẽ chém bay đầu ta mất, còn nữa nha cả Nhiếp tông chủ....aaa~|*|
Suy nghĩ bị dập tắt khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình
- Tư Truy....
- Ta đây. * Y nắm chặt tay hắn
- Ta...ta rất thích ngươi Tư Truy. * Hắn như thể đang nói mớ

Trước khung cảnh của Kim Lăng, là Tư Truy và Lý Thiên Y

* Lý Thiên Y : mỹ nhân xinh đẹp có tiếng, nhan sắc khuynh nước khuynh thành, tài nghệ không kém gì Hàm Quang Quân, là con gái của Lý Minh Thiên, người này là cách tay trái đắt lực của Liễm Phương Tôn - Kim tông chủ - Kim Quang Dao

Lam Tư Truy, khẽ gọi tên hắn nhưng hắn không nghe thấy. Trước mắt hắn bây giờ là đôi uyên ươn đang rất ân ái. Tư Truy vuốt tóc Lý Thiên Y cô ta thẹn thùng cuối đầu, Tư Truy cười ôn nhu, kéo cô ta vào lòng, hôn lên trán cô ta....
- A Lăng....
Hắn bị đánh thức bởi tiếng gọi của y
- Tư Truy....
- Làm sao thế? Sao chán lại đầy mồ hôi thế này?. * Y lấy tay lau mồ hôi cho hắn
- Tư Truy.... * Một tầng nước ở mắt Kim Lăng chảy xuống, hắn ôm lấy Tư Truy. Y cũng để yên cho Kim Lăng ôm, tay vỗ cỗ lưng cậu, như đang dỗ cậu
- Làm sao? Sao lại khóc ngươi sợ à?. * Vuốt tóc hắn
- Ta sợ... Sợ ngươi sẽ yêu Lý Thiên Tâm, sợ ngươi bỏ mặc ta, sợ ngươi không cười với ta, cùng ta chơi đùa, cùng ta đi săn đêm. * Hắn khóc nất lên.
Y cười ôn nhu
- Không, ta sẽ không như thế đâu A Lăng, ta...ta thích ngươi ta không thích Lý Thiên Tâm, ta chỉ thích ngươi Kim Lăng

Mặt Kim Lăng ửng hồng, rời khỏi ngực của Tư Truy, cuối đầu, tay bám chặt tà áo

- Thật...thật sao?
- Là thật, ta yêu ngươi  Kim Lăng
Y cuối xuống đặt lên môi Kim Lăng một nụ hôn, khiến Kim Lăng không khỏi tức giận mà đánh y. Lam Tư Truy kéo hắn vào lòng, ôm thật chặt như giữ của
-" Nào A Lăng, ngươi nghĩ ngơi thêm đi". Y đỡ hắn nằm xuống giường
- "Ân, nhưng ngươi ở đây cùng ta được không? Ta...sợ". Nắm chặt tay y
- " Được được, A Lăng ngoan". Ngồi xuống bên cạnh hắn

Phía Lam Cảnh Nghi - Nhiếp Hoài Tang
- "Này, Nhiếp Hoài Tang". Lây động người đang nằm ở giường
- " Đau...." Ôm đầu ngồi dậy. " Ngươi cod cần lay ta mạnh như vậy không? Ta đang bị thương đấy"
- " Đang bị thương..." Ngồi xuống nhìn người đối diện. " Sau ngươi lại giúp ta?"
- " Bởi vì... Ta thích ngươi Cảnh Nghi"
- " Đồ điên ". Đỏ mặt chạy khỏi phòng

*Himm : Nghi ca ca à, hí hí làm gì thẹn thùng như thiếu nữ vừa mới lớn vậy? :>

Sáng hôm sau, bọn họ từ trấn về Cô Tô Lam Thị, cảnh đẹp của Cô Tô vẫn thế, trời xanh mây trắng, tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng mua bán ở trấn, còn có những chú chim bay lượn trên bầu trời, không khí của Tết lại ùa đến. Hôm nay là ngày 29 rồi, một năm mới sắp qua. Lam Tư Truy đã có A Lăng rồi, năm nay sẽ khác, y sẽ cùng người y yêu thương ngắm pháo hoa, cùng ăn Tết, y không còn cô đơn nữa.
- "A Lăng, ngươi có đói không?". Giọng ôn nhu nhìn Kim Lăng nói
- " Ta đói". Ngước mặt nhìn Tư Truy như đang làm nũng
- " Lên lưng ta cõng, đưa ngươi đi ăn". Ngồi xuống để hắn lên lưng
- " Xía, ta không thèm". Nói thì nói chứ thật ra đã lên lưng y rồi -.-

Đưa hắn đi ăn no nê lại cùng hắn đi dạo quanh trấn, không khí ở trấn rất náo nhiệt a~, Tết mà mua mai bán đắt, mọi người đều đi đi lại lại rất náo nhiệt.

- " Tư Truy ta muốn ăn cái đó". Nhìn kẹo hồ lô mà chỉ
-" Được, ta liền đi mua cho ngươi, ở đây đợi ta không được chạy lung tung"
- " Ân". Người kia liền đi khỏi, hắn đứng ở đây cũng chán, nhìn tới nhìn lui, cúi nhìn xuống chân, rồi lại nhìn trời, hắn trợt thầy có chỗ bán chó. Hắn chạy một mạch đến, mà quên đi lời dặn dò của ai kia.

Người kia mua xong, nhìn lại không thâyd A Lăng đâu, y hốt hoảng chạy đi tìm hắn khắp nơi, ở nơi đây, y không thể nào gọi tên Kim Lăng được. Ở đây mà gọi tên hắn thì sẽ không tốt cho hắn rất bất tiện. Y đi đi lại lại khắp trấn
Chợt nghe tiếng của chó, y liền chạy đến xem, quả nhiên hắn ở đây. Nơi nào có chó là hắn ở đấy.

- "  Được ta lấy con chó này". bồng con chó trên tay.
Kim Lăng cười vui vẻ, hắn đi ra khỏi đám đông, mới ngước lên nhìn ai kia đang tức giận, hắn mới nhớ lại chuyện lúc nãy mà y dặn dò.
- " Tư Truy....ta....ta xin lỗi...thật ra ta..."
Hắn bị y giật mạnh ôm vào lòng, hắn cũng mặc kệ để y ôm, hắn có thể cảm nhận được là tim của y đập nhanh, đập rất nhanh. Y để cằm lên trên đầu hắn.
- " Có biết là ta lo cho ngươi lắm không? A Lăng". Ôm hắn chặt hơn.
- " Ta...ta xin lỗi". Áp mặt vào ngực y.
- "Lần sau có đi đâu, làm gì, cũng phải báo cho ta một tiếng"
- " Ngươi là gì mà ta phải báo cho ngươi chứ"
- " Là đạo lữ"
Hắn nhanh chóng đỏ mặt. Chiều tà ánh mặt trời dần dần lặng xuống, dưới dòng sông có thể thấy được mặt trời lấp lánh vàng, rực rỡ, trên đường có đôi uyên ươn đang rất ân ái a~. Tay bế chú chó con.
- " Ta đặt tên cho nó là gì nhỉ ?"
- "Bạch Nhi "
- " A cái tên được đó, Bạch Nhi". Vừa nói vừa nhìn chú chó " Tiên Tử mầy sắp có bạn rồi đấy"
- " Tay ngươi đâu?"
- " Hửm"
- " Như vậy sẽ không lạc nữa". Vừa nói vừa cuối xuống nắm lấy bàn tay hắn.
Một tay bế chú chó, một tay nắm, bên người mình yêu, quả thật rất hạnh phúc.

[ MĐTS - Truy Lăng ) TA THÍCH NGƯƠI *HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ