- Tư Truy giúp taa....
Hắn kéo người y xuống thật mạnh, nên hai người đã môi chạm môi với nhau, Lam Tư Truy mở tròn ra đôi mắt nhìn hắn bất ngờ, Kim Lăng thì nhắm mắt lại, tay vẫn giữ chặt yXem như minh hoạ đi :3 nhưng mà người bị đè là Kim Lăng nhaaaa
Lam Tư Truy từ từ nhắm mắt lại, lại hôn hắn dùng chiếc lưỡi vọng về đưa vào khoang miệng của hắn, đến khi người dưới thân hắn thở hỗn hển mới buông tha
Nhưng Kim Lăng lại thoát y *lột hết y phục ấy* trước mặt Lam Tư Truy, y trừng mắt say đó hốt hoảng quay đi chỗ khác, còn hắn thì vòng tay qua chỗ y, sau đó quay về phía trước hôn y, kéo cổ y xuống
Không đúng. Lam Tư Truy thấy không đúng liền suy nghĩ, tại sao Kim Lăng lại như vậy? Hắn là tình nguyện? Hay...
Còn chưa kịp suy nghĩ xong Kim Lăng đẩy y xuống giường, kéo mạt ngạch của y, có hình vâng mây, y bất ngờ
- aaaa...Kim Lăng ngươi
Mạt ngạch được xem như là trinh tiết của Lam gia nhỉ? -.-
- Kim Như Lan. Y gọi thẳng tên hắn gắt gao lên
- Gọi ta là A Lăng. Hắn vừa nói vừa lấy ngón tay trỏ để lên môi của Tư Truy. Suỵttt
- Ngươi phải chịu trách nhiệm?!
- Được, được cho ngươi cho ngươi. HựKim Lăng bị Lam Tư Truy đánh ngất, y vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra
Sáng hôm sau giờ Mão, y đã quen dậy vào giờ Mão như ở Cô Tô, đều phải dậy, y ở Vân Mộng vẫn vậy, chắc đã ăn sâu vào tiềm thức của y. Y vẫn biết người nằm cạnh mình vẫn đang ngủ say, nên im lặng không gây ra tiếng động y khẽ ngốc đầu dậy xem người kia ngủ. Người kia quay người sang ôm y, tay vòng qua eo, chân gác lên người y. Miệng không ngừng nói gì đó...- Ngươi có thích...ta không?...ta...ta thích ngươi. Hẳn nói nhỏ nhưng y có thể nghe được, rồi hắn lại nở một nụ cười mê hoặc lòng người.
Y trĩu buồn... Hắn có người trong lòng rồi sao? Vậy là y không còn cơ hội sao? Phải làm gì có cơ hội chứ ? Hắn và y không thể như Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân được, hắn không phải Di Lăng Lão Tổ yêu hắn như Hàm Quang Quân, y cũng không phải là Hàm Quang Quân. Nhưng y vẫn nở nụ cười, rõ nét đau khổ.
- Không sao. Ngươi hạnh phúc là được, A Lăng
Ở một nơi nào đó, không phải là Vân Thâm, càng không phải là Lan Lăng, mà là ở Di Lăng a~
- Vãn Ngâm ta xin lỗi
- Xin lỗi?!
- Ta sẽ chịu trách nhiệm
- Câm miệng. Tay xoa xoa Tử Điện. Ngươi mau đưa ta về
- ĐượcVâng! Đó là Trạch Vu Quân huynh trưởng của Lam Vong Cơ, là Lam tông chủ, Lam Hi Thần là Son Bích cùng Lam Vong Cơ - Hàm Quang Quân
Còn người kia biết ai rồi haa, cữu cữu của Kim LăngPhía Lam Tư Truy
- A Lăng ngươi dậy rồi sao?
- Ân
Hắn nhìn xuống tay chân trên người Lam Tư Truy, hắn liền rút lại. Tư Truy khẽ cười ôn nhu.
- Ngươi cười gì ?. Rõ giọng tiểu thư kiêu ngạo
- Không có gì! Ta phải về Vân Thâm rồi
- Về? Sao lại về? Có chuyện gì à?
- Cữu cữu ngươi sắp về rồi. Lấy tay cốc đầu hắn
- A... Sao lại về chứ? Hắn đau liền la lên, nói nhỏ lại
- Hả?
- Không... không có gì. Ngươi đi bao lâu thì đến đây nữa?
- Ta cũng không biết. Khá buồn
- Ân....Tư Truy
- Ừm?
- Ta...ta, ngươi giúp ta mặc y phục đi
- ĐượcY bế hắn xuống, hắn bất giác đỏ mặt quay sang một bên, y giúp hắn mặt y phục, cứ xoay đi xoay lại, xỏ giày thì đứng không vững, chải tóc thì xoay trái rồi xoay phải, Trư Truy rất ôn nhu nhẹ nhàng
- Đừng nghịch
Hắn liền ngồi yên, mái tóc đen huyền, mượt mà của hắn thật đẹp
Xong xuôi thì hắn lại nghịch làm rớt cả y phục ở ngoài, y phải chỉnh lại, cách cửa mở ra :)) vâng Giang tông chủ trở về, đạp vào mắt y là hình ảnh gì ?!
Vâng sau đó Giang tông chủ tay cầm roi Tử Điện rượt Lam Tư Truy quanh Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần cùng Kim Lăng đứng một bên xem kịch mà cười khổTại Lan Lăng Kim Thị
- A Dao, lần sau ta sẽ nhẹ mà
- Lần sau?
- Ân
- Còn có lần sau à?. Quay người sang một bên
- Sẽ có lần sau, nhưng nhất định sẽ nhẹ nhàng mà. Quay người Kim Quang Dao lạy, Nhiếp Minh Quyết đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào như dỗ dành, Kim Quang Dao đẩy ra, đỏ mặt mà chạy điTại Cô Tô Lam Thị
- Lam Cảnh Nghi, ngươi qua đây
- Vâng, thúc phụ. Đu theo Lam Khải Nhân vào trong Tàng Thư Cát. Lam Cảnh Nghi cuối đầu hành lễ với thúc phụ và Nhiếp Hoài Tang là huynh đệ của Nhiếp Minh Quyết
- Lần sau con tới Vân Mộng Giang Thị đưa người này đi chùng
- Hắn? Hắn đi theo chỉ phá thôi. Lam Cảnh Nghi không dám nói lớn, nhưng chỉ rụt rè gật đầu lia lịa
- Đa tạ Lam công tử, ta sẽ không phá đámLam Cảnh Nghi lườm Nhiếp Hoài Tang một cái, sau đó cuối đầu hành lễ với Lam Khải Hân, rời khỏi Tàng Thư Các, Nhiếp Hoài Tang đi sau.
Lam Cảnh Nghi đi quanh Vân Thâm cùng hậu bối Lam gia, Nhiếp Hoài Tang tay cầm quạt, thân hình cũng không có gì đặt biệt chỉ rụt rè, yếu đuối
Phong cảnh Vân Thâm không tệ, không ồn ào như ở núi, rừng sâu, từ đâu Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi Tĩnh Thất. Lam Cảnh Nghi cùng hậu bối Lam gia cuối đầu hành lễ
- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bốiLam Vong Cơ gật đầu nhẹ
- Hàm Quang Quân, Ngụy huynhNgụy Vô Tiện cười đáp lại với hậu bối và Nhiếp Hoài Tang, rồi nhanh chóng bị Lam Vong Cơ kéo đi
- Chỉ được cười với ta Ngụy AnhĐể lại đám hậu bối Lam gia ngơ ngát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MĐTS - Truy Lăng ) TA THÍCH NGƯƠI *HOÀN
RomanceThể loại : Đam mỹ, sủng ngọt đến sâu răng, H+, kì thị cút Kết : HE ( Lần đầu viết gạch đá ném thẳng a~) Tác giả : Lê Huỳnh Nghi (me) ĐÃ HOÀN