Một hũ giấm thật chua (1)

10.1K 367 9
                                    

Song nam chính của Trần Tình Lệnh đang cùng nhau quay kí sự phỏng vấn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đang rất hớn hở vì cảm giác mọi người ở đây rất gần gũi. Tuy đạo diễn có hơi đòi hỏi một chút nhưng những yêu cầu đó đều không quá đáng chút nào, ngược lại còn rất nâng cao hình ảnh của hai người lên.

Ca ca và đệ đệ còn cười nói rất vui vẻ. Mỗi người khen đối phương qua lại không ít hơn chục câu, khiến nhau đều đỏ hết mặt lên vì ngượng.

"Tiêu lão sư đúng là... woaaa quá đỉnh luôn! Diễn xuất không ai bằng, đã thế còn rất đẹp trai! Nhìn anh ấy thế này ai lại dám tin anh ấy sinh năm 91 cơ chứ?"
"Vương Nhất Bác!! Em có thôi đi chưa, bộ người nhà em không thấy em phiền hả?"
Cứ mỗi lần như vậy là hai anh em bắt đầu cười ngặt nghẽo, ai nấy đều ôm bụng cười. Vương Nhất Bác còn bị chọc cười cho đến chảy cả nước mắt.

Fan đều kiềm lòng không được mà bình luận điên loạn lên!

-Ngày ngày tin Phật: Các chị nhìn đi! Tui đã nói couple tui ship nhất định là thật mà! Chiến Bác muôn năm!!!!
> Thích ăn cẩu lương: Dĩ nhiên rồi! Mắt nhìn người của tui không sai vào đâu được. Bọn họ hẳn là yêu nhau lắm, phận làm cẩu độc thân như chúng ta chỉ có thể ăn cẩu lương phát ra mỗi ngày thôi:(
>> Nón bảo hiểm của Nhất Bác ca ca: Dám đảm bảo Vương Điềm Điềm nhất định là mê Chiến ca như điếu đổ luôn rồi heheheheehehe.
-Tiêu Mỹ Nhân khi nào mới yêu em: Tiểu Phi Hiệp tỉnh táo lại đi, soái ca bây giờ còn để mắt đến chúng ta sao? Bác Quân Nhất Tiêu a!
> Tam quan nhân sinh là cái thứ gì: Tiêu Đại Thần! Chiến ca ôn nhu của tôi, mấy người đừng có mà bắt nạt anh ấy như vậy..
>>Soái ca đều là của lão nương: Mau tỉnh lại đi cô gái. Soái ca yêu nhau mới là chân ái!
-X Cửu Thiếu Niên Đoàn Tiêu Chiến DAITOY: Hahaha, thật ngại quá. Cảm ơn mọi người, tôi và Nhất Bác đúng là đang yêu nhau.
>Không sợ ma: A? Sao Tiêu lão sư lại ở đây? Lại còn xác nhận luôn rồi?!!?
>>Lam Cảnh Nghiệp: Còn chưa phát hiện ra sao? Là giả đó!!!! Bị ngốc hay sao vậy!
>>>Đồ ngốc nhà anh: Còn không phân biệt được DAYTOY với DAITOY mà đòi ship cái gì chứ :)
-Củ cải muối: Đẹp trai như vậy, đúng là môn đăng hộ đối nha...
>Hỏi một không biết ba: Mình vẫn đang ngồi khoanh chân ngoan ngoãn chờ tin xác thực từ chính chủ đây.
-Mỗi ngày ăn dưa hấu: Lão tử đây đã từng rất thẳng trước khi xem Trần Tổng, sau đó thì.. Lam Nhị ca ca huhuhuhu *khóc tiếng chó*

Lúc này, vừa hay đạo diễn bảo hai người đang đối diện ống kính đọc thật to những bình luận nhiều likes nhất lên.
Cả hai đều phì cười, nhìn nhau với ánh mắt đầy ám muội.
"Hahaha, không thể nào!"
"Thật sự không thể nào đâu."
"Tất nhiên không phải thật rồi. Sao chúng tôi có thể yêu nhau được chứ." Tiêu Chiến ca ca cười nhoẻn miệng, nghiêng đầu sang nhìn đệ đệ một cái. Nhất Bác cũng gió chiều nào theo chiều ấy, gật đầu liên tục.

Cả trường quay bị hai anh soái ca làm cho câm nín. Không ai biết nên tiếp tục cuộc phỏng vấn thế nào, không khí thật sự rất ngượng ngùng.

"Nhưng mà cũng đâu phải là không thể đâu đúng không?" Nhất Bác chen thêm vào.
Lại một lần nữa, cả trường quay nín thinh, thậm chí còn yên tĩnh hơn trước, đã vậy các chị nhân viên ở đó cùng quản lý hai bên đều há hốc mồm.
"H..hả..? Em nói vậy là có ý gì?" Tiêu lão sư thật sự bị Vương lão sư dọa cho một trận hết hồn, tim gan như đều muốn bay thẳng ra ngoài. Trong lòng không ngừng khẩn trương lắp ba lắp bắp, "Nhất Bác cái đồ ngốc này, em có biết mình đang nói gì không hả???"

Vừa vặn hai người vừa tấu xong một vở thì đạo diễn hô một tiếng "Cut!!" thật to và dõng dạc.

"Cắt phần này đi nhé." Đạo diễn lo lắng dặn dò, đưa mắt lên nhìn biểu cảm của hai cậu diễn viên ngồi trước máy quay rồi bỏ đi.

Tất nhiên ai cũng biết cắt đi phần nào rồi, không thể nào để cảnh tượng ấy lên sóng truyền hình được nếu như đoàn ê-kíp đây không muốn tự đạp đổ chính bát cơm của mình.

"Nghỉ giải lao 15 phút!"

Tiêu Chiến thở phào một hơi rõ dài. Coi như đã thoát được kiếp nạn. Anh quay người về phía bạn diễn ngồi cạnh, giữ không nổi bình tĩnh nữa mà.

"Này! Vương Nhất Bác, em phát biểu linh tinh gì đấy hả? Lẽ nào em không muốn sống yên ổn hay sao?" Tiêu Chiến đánh nhẹ một cái lên vai phải của Nhất Bác.

"Em nói sự thật. Chúng ta có gì mà không thể? Đều là con người với nhau mà, đúng không?" Nhất Bác hôm nay bỗng dưng nhạy cảm cực kỳ, không cần biết là bất cứ chuyện gì, chỉ cần để hai chữ "không thể" lọt vào tai thì trong lòng cậu bỗng dưng nảy sinh ra một loại cảm giác khó chịu, bức bối.

"Đại ca!!!! Chúng ta đều là nam đó!! Nam minh tinh đó, em nhớ ra chưa?!?! Em mất trí rồi hả? Haizz.. Thôi được rồi, cứ cho là những điều em nói đều là sự thật, đều đúng cả đi. Nhưng lời này sao có thể tuỳ tiện nói ra như vậy..." Tiêu Chiến như muốn hết cách với bạn nhỏ sinh năm 97 này, gọi thật lớn hai chữ "đại ca" kèm với một gương mặt hết sức biểu tình.

Lần này Vương Nhất Bác không buồn đáp lại nữa, cậu đứng dậy, rời đi, bỏ lại một Tiêu Chiến ngồi đó vò đầu bứt tai.

Nhất Bác cảm thấy ngột ngạt. Nhất Bác cảm thấy nhói lên trong lồng ngực. Nhất Bác là thật tâm muốn đường đường chính chính ở bên cạnh Chiến ca. Cậu bước từng bước một về phía hành lang, nhắm mắt lại, dùng hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên hai gò má đỏ ửng, như muốn thức tỉnh bản thân.
Tiết trời hôm nay se lạnh. Vốn đang là mùa đông mà Nhất Bác thích nhất. Mỗi ngày vào mùa này cậu đều rất thích, nhưng hôm nay thì không.

"Đúng rồi. Đây cũng đâu phải lần đầu của mày đâu. Tỉnh táo lên. Mày làm được mà Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác tự nhủ bản thân như vậy là vì cậu hay bị phân tâm bởi bạn diễn. Tiêu Chiến không phải người đầu tiên khiến cậu bị phân tâm nhưng lại là người duy nhất khiến Nhất Bác bị biến thành bộ dạng này. Bộ dạng hết sức ngớ ngẩn.

Kể từ hôm phỏng vấn ấy, đương nhiên Nhất Bác làm gì còn mặt mũi nào để hẹn gặp Tiêu Chiến nữa. Họ cũng không gặp nhau, không nhắn tin, không liên lạc.
Mãi cho đến khi cả hai cùng Vu Bân và Uông Trác Thành tham gia "Khoái Lạc Đại Bản Doanh", Tiêu Chiến mới nhận ra những cảm xúc kỳ lạ khi thấy đệ đệ thân thiết với người khác.

———TBC.

________________________

Lời của author:

Tui chưa xem full Happy Camp nên chưa thể viết tiếp diễn biến tâm trạng của anh Chiến được, nhưng đang high lắm nên tui sẽ ra nhanh thôi =))))). Dạo này trên FB thấy mấy bạn fan only gắt gỏng thực sự luôn, nên tui nhắc lại là tui viết fic này dựa trên 1 vài sự kiện có thật ở ngoài đời rồi sau đó là trí tưởng tượng của tui he~~
Chỉ là một fic nho nhỏ đáng yêu, vui thôi, không có ý gì cả đâu vì author yêu thương Bobo với anh Chiến nhất lun nên đề nghị không ném gạch đá lung tung không đúng chỗ nhaaaa.
Cảm ơn vì đã đọc.

(Bác Chiến) Thật sự chỉ là fanservice thôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ