Một hũ giấm thật chua (End)

5.5K 297 15
                                    

Rõ ràng chương trình mang tên "Khoái Lạc Đại Bản Doanh" vui vẻ thì ít nhưng lại dưỡng ra rất nhiều hũ giấm cực kỳ chua. Còn chua đến độ nào thì chắc chỉ có người trong cuộc biết.
Trò chơi đầu tiên chính là để mọi người khởi động làm quen với nhau. Cũng không rõ trong đầu Nhất Bác nghĩ gì, lại tuỳ tiện chọn cái tên "phim X-quang". Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng nhắm vào cái tên đó, kết quả lại bị hớt tay trên. Vương tâm cơ biết anh Chiến đóng vai bác sĩ trong dự án mới, còn cố ý làm vậy để anh chú ý tới. Quả thật đúng là Vương tâm cơ.
Hà lão sư có nói qua, Nhất Bác là một cậu nhóc rất hiếu thắng và ham vui, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông, cậu ấy nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Sự nhanh nhẹn trời phú, thêm cả bản năng vốn có, Nhất Bác đương nhiên tự biết bản thân nên làm gì và muốn gì. Vậy nên hầu như vòng nào cũng sẽ có mặt cậu ấy. Với tính cách như vậy, cuối cùng tại sao gặp Tiêu Chiến lại trở nên lúng ta lúng túng. Thật ra rất dễ hiểu, đệ đệ muốn nhường cho ca ca, mỗi vòng đều xung phong là vì muốn thể hiện cho ca ca thấy thật ra Vương Nhất Bác này không hề cao lãnh chút nào, rất khả ái. Ai em cũng sẽ không nhường, chỉ nhường một mình anh.

Trò đầu tiên chỉ ngồi im một chỗ lại có thể hăng hái quá đã đành, đến trò vận động tay chân lại càng không thể kiềm nổi lão Vương.
Phân loại rác chưa bao giờ trở nên thú vị hơn qua lời kể của Hà lão sư "Vương Nhất Bác lái mô tô về nhà. Trên đường về cậu thấy một khúc xương ống dưới đất liền muốn nhặt lên, bất cẩn thế nào để bị ngã, tróc một miếng da. Vừa hay đúng lúc Tiêu Chiến cầm hộp cứu thương đi ngang qua, cậu ấy cẩn thận dùng thuốc sát trùng và tăm bông xử lý vết thương cho Vương Nhất Bác..."
Ai nấy đều rất nghiêm túc lắng nghe, còn nhân vật chính thì cười gượng, sợ bị mọi người phát hiện ra bản thân đang vừa hoảng loạn vừa vui. Chẳng lẽ tổ biên kịch theo đuôi cậu và anh sao, ngay cả chuyện này mà cũng biết?
Tiêu Chiến cũng để ý một chút, nhưng không bị phân tâm mấy, anh chỉ chuyên chú vào trò chơi, biểu hiện bên ngoài rất chuyên nghiệp, ngay cả Nhất Bác cũng không hề phát hiện.

Ngụy Đại Huân và Uông Trác Thành là nạn nhân của ngày hôm nay, tổ hợp chỉ nằm không cũng dính đạn.
Uông Trác Thành vốn dĩ đã quen với tình huống này, nhưng không ngờ ngay cả khi cậu đã chung đội với Nhất Bác vẫn bị phũ như vậy. Trác Thành vậy mà bị đẩy một cái đến tổn thương. Xem ra lúc cậu ấy quyết định rời nhóm "Ca ca yêu em" là một quyết định chuẩn xác. Còn kẻ mặt dày nào đó cho rằng Trác Thành out ra khỏi đây càng tốt, trơ trẽn đổi cả tên nhóm thành "Chiến ca, đệ đệ yêu anh"
Vài giờ sau Tiêu Chiến cũng thắc mắc không biết vì sao mình lại có mặt trong nhóm có cái tên rất quái gở này.

Trò chơi vừa bắt đầu mọi người đã chạy loạn lên. Giành giật nhau rất dữ dội. Càng dẻo dai, càng nhanh nhẹn thì càng giành được nhiều điểm. Nhưng kỳ quái, hầu như vòng nào Nhất Bác cũng trùng hợp thua, ngược lại người thắng không ai khác là lão Tiêu.
Nhất Bác cảm thấy, tốt nhất là nhường hết cho Chiến ca, càng không được để anh ấy biết. Nếu như anh ấy không có cơ hội thắng thì phần thắng ấy cũng phải thuộc về cậu. Vậy nên mới xuất hiện một màn vật lộn kẻ nằm trên vùng vẫy, người nằm dưới cam chịu giữa Vương lưu manh và Ngụy Đại Huân.
Tự nhiên lúc ấy xuất hiện một câu nói "Trên đời này không có gì Vương Nhất Bác không thể làm. Chỉ có thứ cậu ấy không muốn làm mà thôi."
Khắp trường quay đều là tiếng reo hò không ngớt của khán giả, "Bớ người ta!!! Ca ca mau nhìn đệ đệ nằm gọn trên người của nam nhân khác kìa!"
Vu Bân còn đứng bên cạnh liên tục lải nhải, chỉ trỏ vào Nhất Bác "Kìa kìa, mau nhìn hai người họ kìa!" Hôm nay có lẽ chiếc bóng đèn này chính thức phát sáng đến mức cháy cả nhà.
Nghĩ đi nghĩ lại, nói Vương Nhất Bác thân thiết với người khác cũng không đúng. Chẳng qua là do Tiêu Chiến quá mức nhạy cảm, nhìn ra ai động chạm đến Nhất Bác anh cũng cảm thấy đó chính là không biết trái phải chút nào.
Ca ca lặng lẽ đứng yên một bên, nhìn thật kỹ biểu cảm lúc này của đệ đệ.

Ánh mắt này rõ ràng đang cảnh cáo Vương Nhất Bác...
"Xem ra em đang rất vui."
"Đè một người con trai khác ngay lần đầu gặp trước mặt anh."
"Thật giỏi nha."

Tiêu Chiến kiềm chế cảm xúc thật sự rất tốt, đứng đó vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ là mang thêm vài tia lửa nhìn chằm chằm hai người kia. 36 kế, chạy là thượng sách. Vu Bân sau khi nhận ra lỗi lần rất lớn của mình liền lẳng lặng bỏ trốn.
Lăn lộn một hồi Nhất Bác mới cảm thấy lạnh sống lưng... Nhất định là bị ai kia lườm đến lạnh run luôn rồi, động tác của cậu từ từ chậm lại rồi ngừng hẳn. Vòng này cậu chấp nhận thua. Vương Nhất Bác thở hồng hộc sau khi chơi một trận với Ngụy Đại Huân, khắp người còn có chút đau nhức. Chợt nhớ đến ca ca vẫn đang ở đây liền ngẩng đầu lên tìm anh.
"Chiến ca! Chiến ca ơiiiii!"

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác gọi mình từng chữ rất rõ nhưng vẫn quay đầu bỏ đi. Biểu hiện này chính là ăn phải một hũ giấm chua đến buốt óc luôn rồi. Chơi thật vui với người khác còn quay về tìm mình? Loại đệ đệ xấu xa kiểu gì đây?

Vương Nhất Bác vẫn với tay về hướng anh, í ới gọi không ngừng "Chiến ca ơi!!! Chiến caa!!"
Tên nhóc này làm cả trường quay đều dồn hết sự chú ý lên mình và Tiêu Chiến.
"Chiến ca!!! Đệ đệ yêu anh!!!!"
"Đệ đệ yêu anh!"
Không thể nào để bị mất mặt như vậy được, Tiêu Chiến liền chạy ngược về phía Nhất Bác để cậu chịu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đúng là chỉ có ca ca mới biết đệ đệ cần gì, thấy anh Chiến quay trở lại, Vương Nhất Bác liền rất nhanh im lặng. Mọi người cũng dần dần không còn hướng ánh mắt về phía hai người họ nữa. Nhưng Tiêu Chiến thì có.
"Này, cổ em bị làm sao vậy?" Ai đó hốt hoảng, chạm nhẹ theo đường hằn đỏ dài trên cổ Nhất Bác.
"Lúc nãy mạnh tay quá nên bị dây chuyền cứa vào thôi. Em không sao."
"Không phải anh đã bảo em đừng đeo rồi sao?"
Tiêu Chiến lo lắng đến nhíu hết cả mày lại, xoa xoa nhẹ lên chỗ hằn đỏ ấy.
"Nhưng em cứ thích đeo đấy, quà sinh nhật của Chiến ca mà."
"Được, được, được. Không cãi nữa. Còn đau không?"
"Vốn dĩ không đau." Cậu cố tình kéo dài câu ra rồi ngừng một chút, vuốt cằm suy nghĩ.
"Nhưng sau khi anh chạm vào thì có chút ngứa ngáy."
Nghe xong câu nói này, Tiêu Chiến không rõ có phải do bản thân anh đen tối nên hiểu sai ý của Nhất Bác không nên giơ tay lên đánh một cái thật mạnh lên vết hằn đỏ đó. Đánh người xong lại còn lè lưỡi chu môi ra khiêu khích Vương Nhất Bác.
".........."
"Lại bắt đầu rồi đúng không?"
"Là em bắt đầu trước."
"Mau đứng lại cho anh!"

Sân khấu của Khoái Lạc Đại Bản Doanh bỗng chốc trở thành một thế giới riêng chỉ có hai người.
Cuối cùng người đạt được mục đích vẫn là Vương lão sư. Tung ra một chiêu, vừa tóm gọn được ca ca trong lòng bàn tay, vừa tuyên cáo chủ quyền với thiên hạ.
TIÊU CHIẾN LÀ CỦA TÔI!

———END.

___________________________
Lời của author:

Đây hôm nay mình lại ra chương mới rồi nèee~ hoạt động tích cực hết năng suất luôn đó =)))))
Một lần ra nhiều như chap vậy thì sau này mình rest dài hạn nếu nằm ở nhà ăn ngon ngủ ngoan được đớp cẩu lương thì mình ra chap mới nha =))
Thanks for reading.

(Bác Chiến) Thật sự chỉ là fanservice thôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ