Không hổ là Vương Nhất Bác

4.6K 226 11
                                    

Có một ngày, Vương Nhất Bác cảm thấy mô tô hay ván trượt đều không còn sức hấp dẫn với cậu nữa, trong lòng bỗng dưng lại nhớ đến một người, muốn tìm đến chỗ người ấy. Cùng nấu ăn, cùng chơi game, cùng đi du lịch. Cả hai đã đặt ra mục tiêu nhất định trong năm nay sẽ cùng nhau đi ngắm cực quang ở Phần Lan.
Cực quang không phải là một hiện tượng quá hiếm hoi đến mức cả đời người này sẽ không bao giờ ngắm được. Chỉ cần xách ba lô lên, đến nơi lạnh buốt ấy, trong một ngày đẹp trời, trong xanh không có mây trắng, cộng thêm vài phần may mắn, bạn tức khắc sẽ thấy được bầu trời với dải màu sắc xanh hồng tím huyền ảo. Đó cũng chính là hiện tượng kỳ diệu mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho trời Âu.
Vậy nên, cậu đã tự hứa với lòng nhất định phải cùng anh đến đó, ngắm cảnh sắc đẹp đến mức khiến lòng người rung động này, bên cạnh còn có một người cậu thích cũng đẹp không kém, trong lòng cậu người ấy lúc nào cũng tỏa sáng lung linh giống bầu trời cực quang. Vương Nhất Bác sẽ có một ký ức đẹp đẽ nhất mà cậu không bao giờ quên.
Nhưng trước mắt vì lịch trình quá dày đặc chưa thể sắp xếp ổn thỏa, cả hai vẫn cứ cắn răng đâm đầu vào làm việc.
Vương Nhất Bác thích những lúc như thế này, lấy danh nghĩa đồng nghiệp thân thiết đến thăm Tiêu Chiến, gặp mặt anh một chút, nhưng lại mang cho anh rất nhiều năng lượng tích cực. Hơn nữa những lúc mệt mỏi cậu cực kỳ thích uống trà của anh, uống xong sẽ thấy đặc biệt vui vẻ, vui vẻ như lúc đùa nghịch khi còn ở cạnh nhau.

Đôi khi rảnh rỗi cậu sẽ mặt dày đến nhà Tiêu Chiến chơi, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể ngồi yên lặng nhìn anh làm việc chăm chỉ. Mặc cho cậu cố ý gây ra tiếng động rất to để Tiêu Chiến chú ý, anh vẫn bất động ngồi đó, nhìn chăm chú vào kịch bản trên màn hình máy tính trước mặt. Nhất Bác cũng học theo thói quen đó, ngồi bên cạnh chống cằm nhìn anh không rời. Ca ca bị nhìn đến mức da mặt muốn bong hết xuống, nhịn không được mà quay sang ghẹo đệ đệ vài câu.
"Trên mặt anh có dính gì đúng không?"
"Không có."
"Vậy nhất định là do anh quá đẹp trai quá hoàn hảo, mê hoặc em rồi hả?"
Nhất Bác không phản ứng lại, nhưng chính là ngầm đồng ý. Tiêu Chiến hiểu cậu ấy là như vậy, liền cười thầm trong bụng.
"Em là đang nghĩ, anh cười lên trông cũng đáng yêu thật đấy. Còn đẹp gấp vạn lần bình thường, hơn nữa..."
Ca ca biết đệ đệ lại sắp giở chứng nào tật nấy nên nhanh trí dùng bàn tay chặn miệng Nhất Bác lại.
"Cấm ngôn. Không được nói nữa. Ngoan ngoãn cho anh."
Cả hai im lặng vài giây, Tiêu Chiến cảm nhận được miệng của Nhất Bác đang từ từ nhếch lên.

Chụt.

"Umm.. Mặn.."

Quả không hổ là Vương Nhất Bác.. hại Tiêu mỹ nhân xấu hổ đến mức muốn trốn vào một góc phòng khóc hu hu.
Chính xác là ai đó đã hôn một cái thật kêu lên lòng bàn tay anh nào đó.
Tiêu Chiến sớm biết trước thế này đã không chọc vào Vương Nhất Bác từ lâu rồi.
Có đấu 1000 lần đi nữa vẫn là Di Lăng Lão Tổ thất bại thảm hại dưới tay Hàm Quang Quân!

———END.
________________________
Lời của author:
Bác Chiến mau chịu trách nhiệm!!! Tại hai người mà tôi mới sa đoạ thế này đây. Huhuhu cả ngày chỉ nghĩ đến hai người mà hồn trí tôi hỗn loạn 2938₫4@:₫@92₫;& =((. Bắt đền đấy. Lại high quá rồi. Mấy chap ngắn ngắn như này ra đời là vì author đang high đó nên các chị đừng mong chờ gì nhiều nha =)))
Thanks for reading.

(Bác Chiến) Thật sự chỉ là fanservice thôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ