Ca ca nhớ nhà rồi

3.5K 185 9
                                    

Hôm nay là ngày quay cuối cùng của đoàn phim Trần Tình Lệnh. Cảnh quay cuối cùng chính là cảnh thảm sát đẫm máu ở Bất Dạ Thiên. Khung cảnh này thật sự rất rất hỗn loạn, hơn 3000 người đều chỉa kiếm về phía một kẻ ngạo mạn trên cao.
Ngồi trên mái nhà thật cao, Tiêu Chiến bắt đầu nhập tâm vào nhân vật.  Tự xem mình là Ngụy Vô Tiện, đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, bất giác rơi lệ.
Giác mạc Tiêu Chiến vốn không được tốt cho lắm, anh bị cận nặng, mắt còn bị khô. Vì tính chất công việc nên lúc nào anh cũng phải đeo kính áp tròng. Mỗi lần dùng đều không ít hơn 5 loại thuốc tra mắt. Thế nên những cảnh khóc thế này quả thật khiến anh phải chịu khó rất nhiều.
Diễn viên là như vậy. Phải mất gần cả tháng trời mới có thể nhập vai, thoát vai ra càng khó khăn hơn.
Nhưng mọi chuyện đâu phải như thế. Tiêu Chiến chỉ là đưa mình vào nhân vật này, không kiềm lòng nổi. Nước mắt cứ tự dưng ứa ra, căn bản muốn ngừng cũng không thể.
Vương Nhất Bác luôn rất ngưỡng mộ anh. Cậu ấy lúc nào cũng muốn học được một phần nhỏ xíu diễn xuất từ Tiêu Chiến. Chính là dáng vẻ này đây, diễn nhưng không phải diễn. Mà là sống trong nhân vật đó. Ngay cả nước mắt cũng chân thực như vậy, Nhất Bác rõ ràng nhìn ra được, thể nào Chiến ca cũng sẽ không ngừng khóc được, khóc đến độ ướt áo, đầu óc trống rỗng không còn chút sức lực nào. Nói như vậy thật sự không ngoa. Vì bản thân cậu đã từng chứng kiến cảnh này rất nhiều lần.

Lần nào anh đóng xong cảnh khóc cũng thế, Nhất Bác cũng bên cạnh Tiêu Chiến, nhờ trợ lý mua thật nhiều nước ép đều đưa hết cho anh. Nếu anh vẫn không ngừng khóc, Nhất Bác buộc phải tự mình dỗ dành, nói với anh những chuyện trên trời dưới đất, kể cho anh nghe bản thân cậu đã từ ngốc thế nào khi còn nhỏ. Bị người ta theo đuổi, lúc nào cũng mua thức ăn cho cậu nhưng cậu lại nghĩ mọi người trên đời đều tốt bụng như vậy. Tiêu Chiến nghe xong cũng bật cười. Cười là vì Vương Nhất Bác thật sự đáng yêu đơn thuần như vậy.

Bây giờ cậu vẫn là như thế. Không bao giờ suy diễn mọi thứ theo hướng khác, một là một, hai là hai. Chỉ trách vị học tỷ kia không đủ sức hấp dẫn, không đủ tự tin hoặc có thể là không đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm cho cậu biết. Lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì. Nhưng Nhất Bác đã nghĩ rất kỹ, cho dù bây giờ có nhìn ra người đó thích mình nhiều như vậy, dù có quay ngược thời gian cậu vẫn sẽ từ chối. Đơn giản thôi. Vì người đó không phải Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vốn không phải là chưa từng có bạn gái. Sau khi bước qua tuổi 16, cậu cũng có một cô bạn gái cùng là thực tập sinh. Không quá xinh xắn như bao thực tập sinh khác nhưng lại mang cho cậu cảm giác rất đặc biệt. Cậu phát hiện ra, cô gái này cũng thích Lego, cũng rất thích nhảy, không nói quá nhiều và tính cách cũng rất đơn giản. Nhất Bác chỉ cảm thấy thích ai đó hơn những người khác chính là thích, là yêu. Vậy nên cậu không ngại ngần mà theo đuổi người ta, cuối cùng thì trở thành người yêu. Không bao lâu thì người ấy không còn cảm giác với cậu nữa, bỗng nhiên rời xa thôi. Tình yêu của tuổi trẻ, không quá sâu đậm nhưng cũng để lại trong lòng cậu vài cảm xúc vấn vương, lưu luyến. Sau này Vương Nhất Bác mới phát hiện, yêu đương không phải là như vậy.

Nhưng sự thật không thể bàn cãi chính là Vương Nhất Bác chưa bao giờ có bạn trai. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Tại sao một tên đàn ông lại cần bên cạnh một người đàn ông nữa? Có phải quá không hợp lý rồi không? Vậy là gạt phăng ý nghĩ ấy qua một bên.

(Bác Chiến) Thật sự chỉ là fanservice thôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ