Để chúc mừng Trần Tình Lệnh thành công rực rỡ, thu về được hơn 156 triệu Nhân Dân Tệ, đoàn làm phim đã tổ chức một buổi tiệc mừng công rất lớn.
Có thể đối với cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đây chính là buổi tiệc mừng công lớn nhất từ trước đến giờ mà hai người tham gia. Vì tác phẩm này đã đưa tên tuổi của các diễn viên lên một tầm cao mới, bất kể là chính hay phụ.
Nếu là fan lâu năm của Tiêu Chiến chắc hẳn ai cũng biết tửu lượng của Tiêu Chiến thật sự rất kém, chỉ vài ly rượu thôi Chiến Chiến nhà ta sẽ bắt đầu nói lung tung, tay chân quơ quào, mặt mũi đỏ au lên.
Còn Vương Nhất Bác từ trước đến giờ vốn không thích uống rượu, nhưng có vẻ như hôm nay cậu chắc chắn không thoát được rồi."Lão Vương... hôm nay xem ra phải uống rồi. Không uống là không xong đâu." Ca ca nhịn không được mà phàn nàn với đệ đệ.
"Ừm, mong được Tiêu lão sư chỉ giáo nhiều hơn!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi cười trộm.
"Ừm cái gì? Em giúp anh đi! Tửu lượng của anh thật sự không tốt." Tiêu Chiến ra vẻ khẩn trương, trông rất lo lắng.
"Không tốt chỗ nào chứ? Rõ ràng uống rất giỏi, lại còn chia Thiên Tử tiếu cho Lam Vong Cơ một vò cơ mà?"
"Cún con! Đừng đùa nữa... Anh cầu em.. cầu cầu cầu em luôn đó! Lương thiện chút đi Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến khóc lóc.
"Vậy anh nói lại xem? Gọi em là gì?"
"Vương lão sư!" Ca ca kêu khổ, thật sự muốn đánh thằng nhóc này cho bỏ ghét mà.
Nhất Bác lắc đầu.
"Nhất Bác ca ca!"
"Haha, có cần đến mức này không vậy Chiến ca? Ngại quá, em vẫn không hài lòng." Cậu tiếp tục lắc đầu hời hợt.
"A! Được rồi. Là anh sai! Vương Điềm Điềm, Vương lưu manh! Hài lòng chưa ca ca?"
"Tiếp tục. Tiếp tục gọi đi. Không được ngừng." Trên gương mặt của đệ đệ bây giờ không thể nào lộ rõ vẻ đắc ý hơn được nữa. Ca ca cứ gọi mãi, Nhất Bác thì ngồi bên cạnh cười hí hửng.
Tiêu Chiến gọi cậu em bằng những cái tên khiến người ta ngượng hết sức, vừa gọi vừa ngồi sát lại gần Nhất Bác. Không những vậy, anh còn cố ý gọi thật nhỏ, từ từ kề miệng sát lên vành tai cậu ấy mà nói ra từng chữ một "Bác ca! Vương bán manh..Vương Điềm Điềm.."
Đến lúc này rõ ràng là chạm rồi. Môi của anh chạm lên vành tai đỏ ửng của Vương Nhất Bác rồi!
Bộ dạng ngại ngùng này của Tiêu Chiến hầu như chưa từng có ai thấy qua trừ "cậu bạn tốt mới thu hoạch" Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bình thường chính là như thế này, rất điềm đạm hiền lành, anh hầu như chưa bao giờ muốn chọc ghẹo ai, trừ phi đó là Vương Nhất Bác."Này, quân tử nhất ngôn. Đã nghe anh gọi nhiều như vậy rồi thì phải uống đỡ cho anh đó. Gọi bao nhiêu lần thì uống bấy nhiêu ly." Anh ngừng lại, quay mặt đi, trong lời nói đều có hàm ý.
"Không vấn đề gì, Chiến ca." Cậu cười nhẹ với vẻ mặt rất mãn ý.
Ai đó nghe Chiến ca gọi chán rồi thì tay chân lại không ngồi yên được, bắt đầu nghịch ngợm trên người anh.
"Ngoan đi cún con, ở đây có nhiều người." Anh né sang một phía, tránh khỏi bàn tay của Nhất Bác.
"Họ cũng không liên quan đến chúng ta." Cậu mở miệng he hé, tay vẫn không ngừng hết xoa đầu rồi lại nắn nắn từng ngón tay thon dài của Tiêu Chiến.
"Woa, bàn tay của Tiêu lão sư vậy mà nhỏ hơn bàn tay em này."
"Tiểu tổ tông của anh, đừng nghịch nữa.."
Người đi qua lại hay đến nhân viên có mặt ở đó đều nhìn họ rất lâu, rất chăm chú. Tiêu Chiến bị nhìn đến đỏ chín mặt, liền chột dạ phản ứng gay gắt lại với Nhất Bác. Riêng chỉ có người kia rất thoải mái, thản nhiên như không có gì.Chỉ đến khi bữa tiệc thực sự bắt đầu, cả hai mới thôi tập trung vào đối phương mà chăm chú tham gia bữa tiệc công này.
Vốn dĩ ngay khi vừa khai tiệc, hai người họ không hề ngồi cạnh nhau, nhưng không biết tại sao vừa bắt đầu chưa quá 15 phút mọi người lại thấy hai anh đẹp trai này dính với nhau ở cùng một chỗ. Cũng không biết vì lý do gì mà bài hát "Vong Tiện" do hai người trình bày cứ được bật đi bật lại liên tục.Suốt buổi không ngừng có người tới mừng rượu, nào là tổ công tác, tổ sản xuất rồi còn có cả nhà đầu tư nữa, kể ra e là không xuể. Để cư xử đúng mực và lịch sự, thể hiện sự đứng đắn, hiểu biết của mình, Tiêu Chiến đương nhiên không hề từ chối bất cứ ai, cũng không tiện viện lý do để từ chối.
Ly sâm panh trên tay anh lúc nào cũng đầy gần đến nửa miệng ly.
Một ly, hai ly, ba ly rồi bốn ly, đều đặn tới ly thứ bảy thì cả khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng bừng, đầu óc quay cuồng đến điên loạn.
Vương Nhất Bác không chỉ uống sâm panh mà còn uống cả rượu vang, uống nhiều như vậy nhưng cậu chỉ hơi choáng, vẫn còn sức lực để tâm đến người kế bên.
Lúc này, người đến mừng rượu Tiêu Chiến đều hướng về phía Nhất Bác.
"Chiến ca ngày mai còn phải bay, không dám đắc tội với mọi người... Vài ly này để tôi uống thay anh ấy."
Vương Nhất Bác vui vẻ đón nhận thành ý của mọi người.
Đầu Tiêu Chiến gục xuống, nghiêng về phía trước như tìm điểm tựa. Vương Nhất Bác ngồi cạnh thấy ca ca say khướt liền rất sốt sắng, tựa đầu anh lên vai mình, bản thân thì uống đỡ giúp anh. Tiêu Chiến cứ đương nhiên dựa vào cậu em Nhất Bác mà ngủ một trận rất ngon."Chiến ca, mau dậy đi. Chiến ca! Tiệc tàn rồi. Mọi người đã về hết rồi."
"........."
"Chiến ca!!! Ca ca! Tiêu lão sư... Ở đây không còn ai nữa... Quản lý của anh đâu mất rồi? Sao lại để cục nợ này ở đây vậy?"
"........."
"Mọi người thật sự về hết rồi kìa. Mau dậy đi, em sợ ma. Chiến ca!!!"
"........."
Không gian yên ắng như vậy, đáp lại cũng chỉ có tiếng ai đó ngáy khò khò. Mùi rượu bia nồng nặc xông lên mũi.
"Anh mà còn không dậy, em sẽ đưa anh về nhà em luôn đó."
Nói không bằng làm luôn. Dứt lời, đệ đệ liền mang ca ca lên chiếc mô tô, chở thẳng về nhà mình.
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến về phòng, để anh nằm yên trên giường mình, dù sao có anh bên cạnh cũng tốt hơn biết bao nhiêu, cậu sẽ không phải bật TV và mở đèn suốt đêm. Đêm lạnh cũng không cần phải cuốn mền quanh người như con nhộng nữa, tuỳ tiện ôm người nằm cạnh là được rồi.
Bỗng dưng cậu suy nghĩ.. hoàn cảnh này chẳng phải có chút quen thuộc? Sao lại khớp với lời thoại của Lam Trạm đến vậy?
"Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về, giấu đi."Đúng vậy.. nhất định phải mang anh về, giấu đi thôi.
Fan có nằm mơ cũng không biết được: Lam Trạm muốn mang một Ngụy Vô Tiện về Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn đệ đệ đây lại muốn mang ca ca về phòng.
———TBC.______________________
Lời của author:Đăng xong chương này lên vài tiếng thì thấy Happy Camp vietsub nà =))))))). Đợi author cày xong rồi mừn viết tiếp hũ giấm của anh Chiến nhaa
Cho nên là nhân dịp hint của hai bạn trẻ hôm công yến đập vào mặt, mời các chị đọc. Phần này và phần trước không liên quan đến nhau nha!
Thanks for reading.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Thật sự chỉ là fanservice thôi sao?
FanfictionTiêu lão sư sau khi ăn một hũ giấm rất chua mới nhận ra tình cảm của mình dành cho đệ đệ. Dặn lòng không ship CP BJYX x10000 nhưng vì quả ghen của anh Chiến hôm qua đáng yêu quá :( Ai đã xem Happy Camp hôm kia rồi thì nhất định phải ghé vào đó! ...