Tiêu Chiến vốn đang nằm ngoan ngoãn trên giường của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên ôm đầu lăn qua lộn lại vài phút, thấy có điểm không đúng liền ngồi bật dậy. Lúc ấy đã 2 giờ sáng. Anh là kiểu người không quen ngủ trên giường người khác, đặc biệt là ngủ chung giường. Lần này giật mình tỉnh giấc cũng là do hơi thở của người khác đang nằm rất sát phả vào mặt mình.
Vừa mở mắt ra liền thấy khung cảnh rất lạ. Trần nhà này, kệ sách này, chiếc giường này... Rõ ràng không phải nhà anh, vậy còn có thể là nhà ai được?
"Mình đang ở đâu đây?.. Người này là ..Nhất Bác?"
"Sao mình lại ở trên giường của em ấy rồi?"
Vài giây trước thấy bóng người nằm cạnh còn hoảng hồn, suýt chút nữa Tiêu Chiến cho rằng anh đã làm ra loại chuyện xấu xa nhất trên đời rồi. Anh định thần lại một chút, nhớ lại lúc nãy say đến lăn ra ngủ, còn được ai đó mang về phòng của họ. Sau đó thì không còn nhớ nữa. Anh chỉ thầm cảm tạ trời đất, thật may vì người đó là Nhất Bác. Nếu là kẻ khác có phải anh giờ này đã ngủ ngoài đường rồi không.. hoặc còn có thể là bị lạm dụng.. Chuyện kinh khủng đó, Tiêu Chiến thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ mà.
Sau khi đạp hết đống chăn xuống, Tiêu Chiến nhận ra trên người anh chỉ còn phần thân dưới có chút vải tất yếu. Anh không tin. Sao bản thân uống rượu vào lại tuỳ tiện phóng túng như vậy chứ? Ngủ trong phòng người khác lại còn.. bán khỏa thân như thế này...
Chỉ có trời biết, Vương Nhất Bác chính là một tên lưu manh rất biết lựa thời cơ. Nghe anh than nóng liền thay đồ cho anh, cởi hết áo quần nồng nặc mùi rượu kia ra, chỉ để lại một chiếc quần lót. Cậu cũng làm tương tự với mình. Hôm nay Nhất Bác đặc cách chỉ mở đèn ngủ, cũng không bật TV nghe thường lệ nữa. Cậu phát hiện ra ngủ cực kỳ ngon! Nếu ngày nào cũng được thế này thì tốt biết mấy.
Đến giữa khuya lại nghe Chiến ca không ngừng miệng than lạnh liền ôm anh từ phía sau, dùng bàn tay ma sát nhẹ lên cánh tay anh. Nhà cậu cũng không hề thiếu chăn, lại cố ý chui rúc vào cùng một cái chăn với Tiêu Chiến. Mặt cũng quá dày rồi!Tiêu Chiến bị dọa cho một trận, làm gì có chuyện hai thằng đàn ông chỉ mặc mỗi quần lót nằm trên một chiếc giường thế này chứ. Thật đáng sợ! Định lòng bỏ trốn, vừa muốn bước xuống giường liền bị lôi trở ngược về giường, nằm gọn gàng trong lòng Nhất Bác.
"Khuya thế này, anh muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác dùng hết lực cánh tay phải ghì chặt anh lại, ra vẻ nguy hiểm.
"Đi.. đi ...vệ s..inh." Tiêu Chiến nói lắp, trong lòng không ngừng khẩn trương.
"Aaaaa!!! Nói bình thường không được hay sao lại phải kéo anh lên giường!" Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Tiêu Chiến, nếu nói ra chẳng phải tự mình đâm đầu vào tường sao?
"..........."
Nhất Bác không nói gì, lại ôm chặt anh, rất chặt. Thật sự Tiêu Chiến sợ đến mức không dám động dậy liền nằm yên, miệng cũng như bị ai đó khâu lại, thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ chờ đợi Nhất Bác buông mình ra thôi.
"Không cho đi." Bàn tay kia đang giữ ca ca lại không yên phận mà di chuyển xuống đùi anh.
"Dựa vào cái gì không cho anh đi? Em mau buông tay." Đây là muốn làm gì!! Tiêu Chiến phản kháng, dùng lý không được thì dùng lực. Nhất Bác hôm nay lạ lắm. Uống say vào lại thành thế này, muốn ăn tươi nuốt sống anh rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Thật sự chỉ là fanservice thôi sao?
FanfictionTiêu lão sư sau khi ăn một hũ giấm rất chua mới nhận ra tình cảm của mình dành cho đệ đệ. Dặn lòng không ship CP BJYX x10000 nhưng vì quả ghen của anh Chiến hôm qua đáng yêu quá :( Ai đã xem Happy Camp hôm kia rồi thì nhất định phải ghé vào đó! ...