có bạn hỏi nên mình reup. fic ẩn đi nhưng chưa bao giờ chỉnh sửa gì, có lỗi chính tả mọi người bỏ qua nhé.
20/7/20xx.
Tiếng chuông cửa reo lên, Kang Minhee tắt tivi, cầm theo điện thoại từ phòng ngủ chạy vội ra phòng khách, vui vẻ hướng mắt về phía cửa như chờ đợi. Mái tóc bạch kim đã khô, mềm mại rũ xuống trước trán, làm cho những đốm tàn nhang trên khuôn mặt mộc như sáng hơn.
Tiếng khoá ba lớp kêu lạch cạch vài tiếng. Hwang Yunseong cởi áo khoác, nhanh chóng đi về phía Minhee, dang tay ra ôm chặt lấy cậu. Anh mệt mỏi gục đầu vào hõm cổ cậu, đôi mắt nhắm nghiền.
"Đã quay xong cảnh cuối rồi sao?"
Cậu vòng tay ôm lấy đầu anh, khẽ vuốt ve vài sợi tóc, ân cần hỏi. Gần đây lịch trình của Minhee trống, công ty chủ quản lại cho phép nghỉ ngơi hai tuần nên cậu mới về ở trong căn hộ chung của hai người, sau đó sẽ quay trở lại kí túc xá nhận lịch trình mới.
Căn hộ chung này hoàn toàn là bí mật, được cả hai mua từ mấy năm trước và đứng tên Hwang Yunseong. Nơi này gần biệt thự của Minhee, vì cậu nói với anh rằng nếu như em mà bị phóng viên bắt gặp quanh quẩn gần đây, chắc chắn việc nói rằng mình đi dạo là một chứng cứ ngoại phạm tuyệt vời. Dù rõ ràng Yunseong biết sự chống chế này nghe thật là ngốc, nhưng anh vẫn đồng ý mua căn hộ, vì đơn giản anh đang là đồng minh với Minhee.
"Chưa, còn nốt ngày mai nữa."
Hwang Yunseong chuẩn bị quay xong một bộ phim truyền hình, dù chỉ là idol đá chéo sân, nhưng nhận được vai nam thứ trong một bộ phim lớn cũng đủ khiến tên tuổi anh nóng trở lại, xếp hạng trong bảng giá trị thương hiệu tháng qua cũng vọt lên mấy bậc. Nhưng đổi lại là thời gian thở cũng chẳng có, khiến Yunseong nhiều khi mệt muốn nổi điên lên. Dù quen nhau đã lâu, cũng hiếm khi nào Minhee thấy Yunseong biểu lộ sự mệt mỏi rõ ràng như bây giờ.
"Được rồi, để em vào chuẩn bị nước tắm cho anh. Tắm xong rồi ngủ một giấc cho lại sức."
Hwang Yunseong thả lỏng chiếc ôm, trước khi để Minhee đi còn cố rướn người thơm lên gò má cậu mấy cái rồi mỉm cười.
Đã lâu cả hai không gặp. Yunseong không nhớ lần cuối anh cùng Minhee ở bên nhau là bao giờ. Chắc có lẽ là khi Yunseong chưa nhận phim, cũng là thời điểm sau đợt quảng bá ca khúc của Minhee cuối năm ngoái.
Nhưng cho dù có xa nhau đến mấy, tối nào Minhee cũng chăm chỉ gọi điện cho anh để kể mấy câu chuyện linh tinh nào đó, hoặc đôi lúc sẽ là Yunseong chủ động nhắn tin dặn dò cậu vài câu. Mối quan hệ kéo dài nhiều năm chưa bao giờ bị ai để ý tới, mà Minhee cũng nói rằng cậu thích cảm giác yêu đương kín đáo thế này, đôi lúc còn nằm trong lòng anh đùa rằng nếu một ngày chúng ta công khai, không biết thế giới ngoài kia sẽ sợ hãi thế nào nhỉ.
Yunseong mặc áo tắm ngồi xuống thảm, dựa lưng vào giường nhìn người yêu chăm chú. Kang Minhee hiểu ý liền bật cười. Cậu leo lên giường, giật lấy chiếc khăn trong tay anh, nhẹ nhàng giúp Yunseong lau tóc. Những đầu ngón tay qua lớp khăn khẽ lướt trên da đầu Yunseong khiến cả người anh bỗng tê rần.
"Lâu quá không gặp, bây giờ được em chạm vào người cũng đủ khiến anh thấy ngại như hồi mới yêu em."
Tiếng máy sấy khiến Minhee không nghe rõ những lời Yunseong vừa nói, cậu chỉ tập trung sấy thật nhanh, vì sợ nếu buổi đêm anh để tóc ướt đi ngủ sáng mai dậy sẽ đau đầu. Hwang Yunseong ngồi bên dưới vẫn không ngừng nói gì đó, còn Kang Minhee ở trên giường vẫn yên lặng sấy từng lọn tóc ướt. Đến khi sấy xong mới nghịch ngợm vòng chân qua người Yunseong, ôm lấy đầu anh từ phía sau, dịu dàng gửi anh những cái hôn lên mái tóc.
"Anh dùng dầu gội của em hợp lắm, để tuần sau em đi mua rồi nhờ quản lý mang sang."
"Ừ, anh nghe em hết."
Yunseong kéo tay Minhee đặt lên môi, âu yếm hôn nhẹ lên như khao khát xoá đi nỗi nhớ nhung lâu ngày.
Sáng hôm sau khi Kang Minhee thức dậy, Hwang Yunseong đã rời đi từ sớm. Trên tủ lạnh có dán một tờ note màu vàng, dòng chữ của anh ngay ngắn viết vài dòng nhắc nhở. Nhưng Minhee cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ duy nhất dòng chữ "Tối nay quay xong sớm sẽ mau về gặp em."
—
"Alo?"
Kang Minhee nằm dài trên giường, mái tóc bạch kim vẫn ướt nước, cậu không buồn nhìn vào màn hình xem ai gọi tới, lười biếng nhấc điện thoại lên nghe.
"Anh vừa hoàn thành xong lịch trình, 20' nữa sẽ về. Quốc lộ Y đang tắc."
Qua điện thoại cậu có thể nghe được tiếng còi xe truyền tới, át đi cả tiếng của người ở đầu dây bên kia. Minhee tự hỏi vì sao 10h đêm rồi đường phố còn đông đúc như vậy. Nhưng cũng chỉ như cơn gió nhẹ lướt qua nơi trí óc, Minhee tắt điện thoại, lấy máy sấy sấy khô đầu.
Trên tivi đang chiếu bản tin đêm, giọng người phát thanh viên gấp rút, "Phóng viên có mặt trực tiếp tại hiện trường đưa tin, một cảnh sát địa phương trong lúc đi tuần đã tìm thấy một thi thể nữ ở quốc lộ Y, nhờ vào cơn mưa đêm qua mới có thể phát hiện được thi thể nằm dưới lớp đất. Cảnh sát suy đoán đây là một vụ sát hại phi tang rồi bỏ trốn. Tuy nhiên tất cả mới chỉ là suy đoán do thi thể chưa qua khám nghiệm tử thi. Hiện phía cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra."
Minhee duỗi người ngáp dài một tiếng, tay nhấn nút chuyển kênh.