bảy.

677 100 2
                                    

nhớ vừa đọc vừa nghe nhạc nha, mình mong là nó khớp... :((((


Hwang Yunseong nhấp một ngụm B52, quay sang nhìn Kang Minhe, khoé môi hơi nhếch lên, con người dao động.

"Xe của anh thì sao?"

"Còn có thể làm sao đây?"

Minhee nhướn một bên lông mày, ánh mắt xen vài phần thách thức nhìn thẳng vào Yunseong. Ngón tay cậu vươn tới, mân mê đường quai hàm của anh, sẵn sàng đón nhận một kết quả như dự đoán.

"Đến em mà anh còn giấu giếm sao?"

Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, Kang Minhee vẫn bình thản ở trước mặt anh bày ra dáng vẻ thế này. Hwang Yunseong cố nuốt xuống âm thanh đang hằm hè sâu trong cổ họng, chủ động kéo Minhee về phía mình. Khuôn mặt cả hai kề sát, như hai con sư tử đang tranh nhau chiến lợi phẩm cao quý nhất. Cánh môi anh lướt qua gò má cậu, sượt qua vành tai thì dừng lại.

Chưa bao giờ, trong suốt những năm qua, cả hai đối mặt với nhau bằng thái độ ngông nghênh như thế.

"Anh muốn gì đây? Phạt em ư?"

Yunseong giương lên nụ cười mà Minhee chẳng thể nhìn thấy được, khẽ cắn nhẹ lên vành tai cậu, thì thầm.

"Em đang... không tin tưởng anh."

Rồi cũng ngay lập tức, anh lùi về phía sau, bảo toàn khoảng cách ban đầu với Minhee, đôi mắt nhìn cậu chợt trở nên xa lạ.

"Nhưng đó là xe của anh."

"Ngày 20/7 em ở căn hộ và hẹn anh đến đó. Đừng quên căn hộ chung của chúng ta gần biệt thự của em. Em muốn anh phải đi đường nào để không lọt vào CCTV nữa đây?"

Kang Minhee thừa tinh tường để nhận ra Hwang Yunseong đang dần nổi nóng, cũng biết mình đã hơi quá lời khi mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu, vội vàng trở về thành con cún nhỏ, chủ động tiến sát lại xoa mu bàn tay Yunseong như muốn giảng hoà. Nhưng lời xin lỗi chưa kịp nói ra, Yunseong đã nhẹ nhàng rụt tay lại, mệt mỏi quay đầu.

"Anh vào vệ sinh. Ở đây đợi anh."

We're falling in and out, falling in and out
Anh khiến em chao đảo, là kẻ mang đầy huyền bí
Falling in and out, falling in and out
Xin đừng lẩn tránh em nữa mà.
...

Tiếng nhạc vẫn ồn ã vang lên, Kang Minhee bấm bấm ngón tay. Cmn cái bài gì đây cơ chứ?

"Xin chào idol Kang!"

Lee Eunsang bây giờ mới tới, nhanh nhẹn ngồi phịch xuống cạnh Cha Junho. Eunsang cẩn thận chỉnh lại dáng nằm cho Junho rồi ngẩng lên nhìn Minhee cười cợt.

"Bỏ ngay thái độ đó đi hoặc ăn một phát đấm."

Kang Minhee giơ nắm tay lên doạ dẫm. Cậu không bao giờ lường trước được sẽ có lúc mình phải ngồi đối diện Lee Eunsang để cùng nhau phân tích một vụ giết người, đã thế còn nhục nhã đến độ chính mình là nghi phạm lớn nhất.

"Anh Yunseong đâu?"

"Vào vệ sinh rồi."

"Cậu nghĩ ai đáng nghi nhất?"

"Còn ai khác ngoài tôi nữa đây?"

Hung thủ sắp đặt sẵn một kế hoạch để tất cả chĩa mũi dùi về tôi, bằng chứng trong tay cảnh sát cũng hướng về tôi, ngoài tôi ra còn có thể là ai nữa? Minhee bực bội đặt mạnh ly rượu xuống mặt kính, lần thứ mười tám than thở về sự đen đủi của mình trong một buổi tối.

"Không phải còn Hwang Yunseong nữa à?"

Thanh tra Lee không buồn ngẩng mặt, tập trung đọc kĩ hồ sơ nghi phạm của diễn viên tay ngang Hwang, ánh mắt không nhịn được liếc về phía cảnh sát Cha đang ngủ thiếp đi, mặc kệ idol Kang phía đối diện vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu ngốc nghếch trông thế mà lại to gan dám làm liều, tội ăn cắp hồ sơ nghi phạm này chắc chắn phải giáo huấn thật nặng!

"Anh ấy là anh họ cậu đấy!"

"Đã là tội phạm thì tên nào cũng như nhau cả thôi."

Eunsang đưa tay cầm lấy ly cocktail mà Junho uống dở vừa nãy, hướng về phía Minhee hơi nâng ly lên rồi một ngụm uống trọn. Hắn khẽ cau mày. Đồ ngốc kia chọn đồ uống thật sự quá tệ, chắc chắn phải huấn luyện thêm!

"Tôi cá chắc tên Cha Junho này chưa kịp đem hết đống lỉnh kỉnh cậu ta trộm được ra thì đã ngất mất rồi."

Kang Minhee hất mặt về phía cặp táp nằm bên cạnh Cha Junho. Dù ngoài mặt có bình thản đến mấy thì tim Minhee hiện vẫn đang đập như trống dồn. Nhưng tên thanh tra Lee Eunsang kia vẫn đang ung dung diễn trò lắm. Hắn hơi vươn người đưa tay ra với lấy chiếc cặp nằm bên phía Junho, đã vậy còn nhanh nhẹn đặt lên trán cậu ta một nụ hôn nhè nhẹ.

"Đồ khốn cậu làm cái trò gì vậy? Tin ông đây thành sát nhân thật không?"

"Trước khi tôi tới chắc chắn cậu và anh Yunseong cũng làm vậy với Junho thôi."

Lee Eunsang nhún vai, khẳng định như thể điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Ngoài tập hồ sơ nghi phạm, ảnh chụp hiện trường, USB cùng kết quả khám nghiệm tử thi lần một mà Junho vừa đem ra, bên trong cặp táp vẫn còn một vật nhỏ bằng bàn tay được bọc kín bằng túi bóng khí. Eunsang lôi trong túi mình ra một đôi găng tay, cẩn thận đeo vào rồi mới mở ra.

"Đây là gì?"

Kang Minhee nhận thấy vẻ mặt của Lee Eunsang bắt đầu nghiêm túc liền thôi không đùa nữa, chủ động đưa sát mặt lại.

"Trên này ghi chữ hiện vật. Có khi nào hung thủ đã làm rơi thứ gì tại hiện trường không?"

"Bên trong vẫn bị bọc bằng một cái túi nữa."

Eunsang mang ra một cái kéo nhỏ, cẩm thận rạch một đường vừa đủ cho chiếc túi bên trong trượt ra. Trên tay hắn hiện tại là chiếc túi zipper vuốt mép trong suốt, bên trong là chiếc vòng cổ bạc mặt hình ngôi sao nhỏ, giữa ngôi sao đính một viên kim cương hai ly.

"Cậu nhận ra chiếc vòng cổ này không?" - Eunsang ngẩng lên hỏi, dù hắn biết mình không thể trông chờ gì lắm vào người trước mặt.

"Đây là..."

Hwang Yunseong không biết đã quay lại từ lúc nào, cũng chăm chú quan sát chiếc vòng cổ trên tay Eunsang. Anh lấy khăn giấy lau đi bàn tay đang ướt nước rồi ngồi xuống, tay phải chống cằm, quay sang nhìn Minhee cười nhẹ nhàng.

"Là vòng cổ của em."

Song đề tù nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ