"Đọc kĩ đi, tất cả những chứng cứ trong này đều buộc tội hai người." - Cha Junho cố kéo mình về trạng thái tỉnh táo ban đầu, khẽ day hai bên thái dương.
Kang Minhee mở báo cáo điều tra được niêm phong trong giấy kraft, lấy ra chiếc usb màu đen chỉ bé bằng đầu ngón tay rồi nhanh chóng cắm vào laptop trước mặt.
"Đây là CCTV quay đoạn đường quốc lộ đi qua khu rừng ngày hôm ấy. Có vẻ là..."
"Chờ chút." - Yunseong ngắt lời Junho - "Tại sao trong báo cáo cảnh sát lại cho rằng khu rừng không phải là địa điểm gây án? Còn có thể ở đâu khác nữa?"
"Theo kết quả pháp y, nạn nhân không chết do một đòn chí mạng." - Cha Junho đưa một bức ảnh chụp hiện trường về phía Hwang Yunseong - "Có thể nhìn thấy ở tay và chân đều lưu lại vết trói, nạn nhân bị hung thủ đánh đập dã man, giống như hành hạ hơn."
"Có lẽ ban đầu hung thủ không có chủ đích giết chết Alice chăng?"
Hwang Yunseong phỏng đoán, ánh mắt hơi liếc về phía Kang Minhee chờ đợi phản hồi.
"Không. Hung thủ muốn nạn nhân chết từ từ."
"Theo báo cáo pháp y, vì thi thể đã bị vùi quá lâu trong đất và khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn, rất khó để đi đến kết luận về thời điểm tử vong. Tất cả vẫn chỉ là suy đoán."
"Nạn nhân bị trói trong một thời gian dài cho đến chết, nên phía cảnh sát mới kết luận rằng nạn nhân không thể tử vong trong khu rừng được mà đã bị trói ở một nơi khác, tử vong ở đó từ trước rồi mới bị hung thủ vứt xác vào rừng. Hiện trường đầu tiên có lẽ đã bị huỷ và khu rừng chỉ là một hiện trường ngẫu nhiên."
"Rõ ràng không có bằng chứng nào chứng minh được nạn nhân bị trói trước hay sau khi chết."
Kang Minhee vừa nói vừa chăm chú di chuột, tua lại đi tua lại một cảnh trên laptop rồi nheo mắt nghĩ ngợi. Đây là con đường dẫn đến khu căn hộ chung mà Minhee và Yunseong đã mua, đã vậy...
"Còn nữa! Có quá nhiều điểm khả nghi và thiếu chắc chắn để cảnh sát đi đến kết luận này." - Hwang Yunseong một lần nữa ngắt đi dòng suy nghĩ riêng của mỗi người. Anh mệt mỏi ném tập hồ sơ lên bàn.
"Tại sao họ lại cho rằng có hai người gây án ở đây?"
"Và cả, vì sao cảnh sát lại khoanh vùng nghi phạm là hai chúng tôi? Rõ ràng đây là người đại diện của tôi, việc cô ấy chết chỉ có thể liên quan đến tôi, không thể nào liên luỵ sang anh ấy được."
Minhee quay sang Yunseong, đôi mắt trước đó đang tĩnh lặng như một hồ nước chợt nổi lên vài gợn sóng, mà ánh mắt Hwang Yunseong cũng bỗng chốc trở nên dịu dàng.
"Thôi nhé thôi nhé. Giờ không phải lúc ngắm nhau đâu." - Junho nốc sạch ly cocktail thứ năm, giọng nói đã bắt đầu lè nhè. - "Và tôi đã bảo rồi, tất cả đều gói gọn trong cái mớ tin đồn về quan hệ mập mờ giữa hai người mà cảnh sát nghe được thôi. Không đúng, là có người báo cáo ấy chứ!"
Điện thoại Cha Junho bây giờ có lẽ đang đổ chuông đến lần thứ mười, nhưng chủ nhân của nó không có dấu hiệu gì cho việc sẽ nhấc máy lên cả.
"Đồ chết dẫm này."
Junho ngà ngà say, khuôn mặt ửng đỏ không biết do say hay vì bực, dứt khoát lôi điện thoại ra ném lên bàn rồi ngửa ra ghế. Hẹn hò làm việc ở quán bar đúng là trò ngu xuẩn nhất trần đời này, làm được một thì đã say mười. Hoặc chỉ đơn giản vì Cha Junho là một kẻ có tửu lượng thấp tè.
"Eunsang gọi!"
Hwang Yunseong cầm máy Cha Junho lên, nhưng Junho đã thiếp đi mất từ lúc nào.
"Tên em họ chết tiệt làm ở sở thanh tra của anh đấy à?"
Kang Minhee xoay đầu tặng cho Hwang Yunseong cái nhìn bực tức nhưng yêu diễm khó hiểu, có lẽ vì ánh đèn ở đây mập mờ quá. Nhưng vì sao Eunsang lại gọi cho Junho nhỉ? Cái này cũng đáng để tìm hiểu ra trò đấy.
"Alo? Em gọi vào máy Junho có việc gì?"
Yunseong nhấc máy, những ngón tay nghịch ngợm theo thói quen mân mê gò má Minhee, hơi cồn trong người làm anh nóng.
"Sao lại là anh nghe máy? Junho đang ở đâu? Em cần bàn với cậu ấy vài việc về vụ án."
"Cậu ta ngủ quắn cả người lại rồi. Nếu đúng là về vụ án chúng tôi đang bàn tới thì mau vác xác cậu đến đây ngay!"
Kang Minhee giật lấy máy từ trong tay Hwang Yunseong, gần như hét vào điện thoại bằng ngữ khí bực bội.
"Đừng nặng lời với Eunsang thế, có khi chúng ta lại nhờ vả được một chút đấy."
"Không muốn liên quan đến kẻ như cậu ta!" Minhee giận dỗi xoay người, ngón tay liên tục nhấn chuột, chỉ sợ nhấn thêm chút nữa sẽ hỏng luôn mất.
"Thôi được rồi, không nhắc đến Eunsang nữa. Em có thấy đống hồ sơ này thật quá rác rưởi rồi không? Mấy kết luận vô căn cứ này ném cho bọn tiểu học thích đọc Conan có khi chúng nó còn viết ra được ấy chứ."
Yunseong nhấn chuông gọi người phục vụ mang đến cho mình thêm một ly B52, nhàn nhã rung đùi chờ đợi, như thể vụ án này mảy may chẳng liên quan tới mình. Trái ngược hẳn với Hwang Yunseong, Kang Minhee thu hồi lại dáng vẻ dỗi hờn, điên cuồng xem lại đoạn CCTV, không buồn đáp lại một lời.
"Này Minhee, anh nghĩ chúng ta nên chờ Eunsang đến để xách Junho về thôi. Vụ án này vẫn để sau thì hơn."
Ánh lửa xanh phập phồng trên miệng ly, không rõ đến bao giờ mới chịu tắt.
"Yunseong..."
Minhee nghiêm mặt, kéo người Yunseong về phía màn hình máy tính, tay phải dừng chuột lại vừa đúng ở cảnh một chiếc xe trắng đang lao qua đường cao tốc được CCTV thu gọn vào tầm nhìn.
"Trông quen không?" - Kang Minhee lơ đễnh đặt một câu hỏi rồi chậm rãi đưa ánh mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt không biểu tình của Hwang Yunseong, khẽ gằn giọng nói - "Đây là xe của anh!"