năm.

738 126 1
                                    

22/7/20xx

Tại một quán ba tư nhân vắng người mà Cha Junho đã đặt phòng riêng từ trước, Kang Minhee đang ngồi vắt chân chơi điện thoại, chờ Hwang Yunseong tới.

"Có chuyện gì mà gấp thế?"

Yunseong vội vã đi tới ngồi xuống bên cạnh Minhee, đưa mắt sang nhìn Cha Junho phía đối diện. Lúc này Kang Minhee cũng đã tắt điện thoại, sau khi thấy biểu tình nghiêm trọng trên khuôn mặt Junho ngày một rõ rệt liền cất tiếng hỏi.

"Không phải là lại xảy ra điều gì kinh khủng đấy chứ?"

"Hôm kia hai người có xem bản tin muộn đưa tin về vụ giết người chôn xác không? Đây chính là ảnh chúng tôi chụp thi thể nữ đó. Vậy đã đủ kinh khủng chưa?"

Junho đưa sang cho hai người xem một bức ảnh, khẽ cau mày vì sợ hãi về mức độ bị huỷ hoại của thi thể.

"Vậy thì liên quan gì đến bọn tôi? Không phải tuần nào cũng sẽ có mấy vụ thế này à?"

Hwang Yunseong cũng khẽ cau mày vì bức ảnh, trong khi Kang Minhee ngẩng lên hỏi tỉnh bơ. Cha Junho không nói gì, chỉ nghiêng người lấy từ trong cặp táp ra một túi clearbag đựng giấy tờ cùng usb.

"Không liên quan đến hai người thì tôi gọi đến gặp làm gì? Nhìn đi!"

Junho mở túi clearbag, lôi từ trong ra một xấp giấy mà trang đầu tiên có chữ "hồ sơ nghi phạm" được in thật đậm, như sợ rằng sẽ không ai đọc được nó vậy. Tiếng nhạc vô tình làm át đi tiếng lật giấy, nhưng không khí giữa cả ba chỉ ngày một nghiêm túc hơn.

Nếu Cha Junho bị sở cảnh sát phát hiện đã lén cắp hồ sơ nghi phạm để mang đến cho nghi phạm, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Và dù Junho cũng hay cãi cọ với Minhee lắm, thì cậu vẫn luôn tin cậu ta không bao giờ làm ra việc đáng ghê tởm này.

"Nếu sáng nay tôi không tới trực thì có trời mới cứu được các cậu." - Cha Junho khẽ nhún vai. Cậu không rõ sở cảnh sát moi tin được từ đâu mà chắc như đinh đóng cột về hai nghi phạm đến thế, bởi trong vỏn vẹn một ngày đã in hồ sơ nghi phạm là việc rất hiếm gặp trong các vụ án giết người.

"Cậu có tin chúng tôi không làm việc này không?" - Hwang Yunseong nhấp miệng một ngụm wisky rồi hỏi. Có vẻ anh dễ bị ám ảnh bởi mấy chữ lòng tin.

"Không tin thì tôi đã không mang hồ sơ nghi phạm tới. Như thế khác nào vẽ đường cho hươu chạy?" - Junho chán nản lắc đầu, mấy giờ rồi còn hỏi câu đó. "Mới một ngày đã in được hồ sơ nghi phạm, đã vậy còn có cả hai người, tôi phát sốt lên được."

"Bản tin muộn hôm đó tôi có nghe nhưng không để ý lắm." - Kang Minhee vừa nói vừa đọc qua hồ sơ nghi phạm. Thông tin rất chi tiết, thậm chí còn có cả ảnh thẻ in trong đó. Mới một ngày mà kiếm được ngần này thông tin, chắc chắn không phải chuyện để đùa.

"Anh đoán là có người muốn chơi xấu chúng ta."

Hwang Yunseong nương theo ánh đèn mập mờ nhìn vào hồ sơ rồi nói.

"Nhìn này, mấy cái này làm gì có trên wikipedia." - Ngón tay Yunseong chỉ vào mấy dòng chữ trên mặt giấy. Cả hai đủ nổi tiếng để bị thay đổi thông tin trên wikipedia xoành xoạch, nhưng mấy chuyện như mối quan hệ cá nhân hay tên người đại diện qua các năm làm sao có trên mạng để cảnh sát copy về rồi paste vào đây được.

"Xin lỗi vì tôi chỉ là cảnh sát quèn nên không nắm được các thông tin nội bộ. Nhưng mà người này tên Alice, đại diện cũ của cậu phải không?"

Cha Junho làm ra điệu bộ tôi chỉ biết được có thế, nhưng nội cái tên cũng đã quá đủ để khiến Minhee khẽ rùng mình. Đây quả thực là người đại diện cũ của cậu, nhưng vì sao cô ấy lại chết?

"Vậy thì đúng là em bị người lạ chơi xấu rồi."

Hwang Yunseong giơ bức ảnh lên, quay sang nhìn Kang Minhee rồi nói. Kẻ này lựa chọn giết đại diện của Minhee, chắc chắn là đã kì công xây dựng cả một kế hoạch chỉ để nhắm vào cậu.

"Nếu là nhắm vào em thì sao lại có cả tên của anh trong hồ sơ nghi phạm?"

"Vì sở cảnh sát nghe lén vớ vẩn được từ trong giới rằng hai người có quan hệ mập mờ."

Cha Junho cười cợt giơ ngón trỏ lên chỉ vào cả hai, đôi chân theo thói quen khẽ rung theo nhịp nhạc. Dù cùng là cảnh sát nhưng Junho cũng công nhận việc đưa Hwang Yunseong vào diện tình nghi nghe thật ngu ngốc, vì việc yêu đương của hai người này làm gì có mấy ai hay, toàn là đồn thổi và bịa đặt.

"Chết tiệt."

Kang Minhee nắm chặt bàn tay lại rồi buông một câu chửi thề. Cậu ghét nhất việc mối quan hệ này bị sờ đến. Nếu Minhee tìm ra được kẻ thủ ác thật sự và hắn ta bị lãnh án tử hình, chắc chắn cậu sẽ xin cảnh sát cho mình một lần được cầm súng.

"Hôm trước trưởng phòng vừa ba hoa với tôi rằng ngay sau đêm vụ án này bị lên bản tin muộn, chưa gì đã có người tự mò đến nói muốn cùng cảnh sát hợp tác điều tra vụ án này rồi, còn khẳng định mình biết nhiều thứ lắm. Chắc chắn công của hắn có một phần trong kia kìa."

Cocktail mà Junho gọi có vị hoa quả lên men thơm ngọt, cậu khẽ liếm đôi môi rồi lại trao cho Minhee nụ cười khả ái. Nói xong ngón tay còn không quên chỉ vào tập hồ sơ, ý nói hẳn mấy thông tin mật kia chắc chắn là từ người này mà ra.

"Hắn ta là ai?" - Hwang Yunseong ngồi thẳng người, hơi khó chịu vì thái độ của Cha Junho không còn nghiêm túc như lúc đầu nữa, rồi anh chợt nhận ra cậu này đã uống đến ly cocktail thứ tư rồi.

"Sao mà tôi biết." - Junho nấc nhẹ một tiếng, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Lâu lắm mới được ra ngoài làm vài ly, kết quả tửu lượng đã giảm đi mất hơn nửa, đúng là khiến người ta phát bực. - "Trưởng phòng chỉ khoe thế thôi, đến ông ta còn không biết ấy chứ, haha."

Nhạc trong quán vẫn vang lên ồn ã khiến Cha Junho vô tình chẳng thể nghe được tiếng điện thoại mình từ lúc nào đã đổ chuông.

Song đề tù nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ