Hwang Yunseong ngả lưng vào ghế, tay trái đặt trên mặt bàn khẽ khàng gõ nhịp. Ánh mắt anh hướng về phía vị thanh tra thẩm vấn đầy chờ đợi.
Hiếm có người nào bình tĩnh được thế này khi bị đưa vào phòng thẩm vấn. Người thanh tra thẩm vấn Yunseong đã lớn tuổi, trao cho anh cái nhìn đầy trìu mến. Và nếu như trước mặt ông bây giờ anh không phải là nghi phạm của một vụ ám sát, thì chắc chắn ông sẽ không ngại ngần khen rằng con người này đúng là tuýp người ông thích.
"Tôi không biết người này."
Hwang Yunseong nhìn bức ảnh rồi nói.
"Đêm 20/7 anh đã ở đâu?"
"Tôi ở nhà."
"Có nhân chứng không?"
"Không có."
Hwang Yunseong bình tĩnh trả lời từng câu một, ánh mắt không xê dịch khỏi khuôn mặt người thẩm vấn. Đôi lúc còn tạo cảm giác người đang thẩm vấn ngược lại chính là Yunseong, vì chẳng mấy ai bình tĩnh như vậy một khi bị cuốn vào án mạng.
"Theo điều tra của chúng tôi, vụ án này không thể thực hiện bởi một người. Cậu đang bị nghi ngờ là đồng phạm của Kang Minhee."
Khác hẳn với thanh tra thẩm vấn ở căn phòng kia, vị thanh tra này không nói nhiều, cũng không tốn thời gian ép buộc Yunseong như thế. Ông chỉ từ tốn đặt hai tay lên bàn rồi tiếp lời.
"Nếu nhận tội thì được giảm án. Nếu đồng phạm tự thú mà cậu chối thì cậu chịu gấp đôi."
Lần này thì ông thong dong duỗi người. Lại là nụ cười hai phần trấn an tám phần chờ đợi, ánh mắt nhìn Yunseong y hệt nhìn một chú mèo con.
"Nếu cậu muốn biết án phạt là gì thì tôi có thể tiết lộ giúp cậu ngay lúc này. Đấy là tử hình."
"Mà chỉ có cậu và Kang Minhee có động cơ gây án thôi. Hơn nữa đừng quên cậu cũng không có chứng cứ ngoại phạm cho bản thân vào đêm ấy."
Trước những câu nói dồn dập của vị thanh tra, Hwang Yunseong vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Ánh đèn trắng trên đầu hắt vào khuôn mặt làm anh hơi chói mắt, nhưng trông Yunseong vẫn không giống đang ngồi trong phòng thẩm vấn chút nào.
"Tôi không hề làm những việc này. Vì sao phía cảnh sát lại cho rằng có hai người gây án? Lại còn là Kang Minhee?"
Đến đây vị thanh tra chỉ hướng về phía viên sĩ quan khi nãy rồi ngoắc nhẹ. Người kia hiểu ý liền vội vàng đi tới, giọng nói vang lên đều đều.
"Vừa rồi anh và Kang Minhee đều ở chung một chỗ. Theo khả năng nghiệp vụ của mình, tôi quan sát thấy quần áo anh là đồ ngủ, hơn nữa đầu tóc không quá chải chuốt, nhất là Kang Minhee cũng đi từ phòng ngủ của anh ra, dù đây là nhà của anh? Sau đó cả hai quay trở lại chung một phòng để thay đồ, chứng tỏ Kang Minhee đã để sẵn quần áo của mình tại đó, hoặc có thể phỏng đoán cả hai đã qua đêm cùng nhau tại căn phòng đấy. Như vậy đã đủ chưa?"
"Đây là đang điều tra nghi phạm hay quấy rối đời tư thế?"
Hwang Yunseong thôi ngả lưng ra ghế, khoanh tay rồi nhướn mày hỏi lại.
"Chúng tôi sắp có một dự án hợp tác, đến nhà nhau luyện tập không phải là chuyện thường tình trong giới nghệ sĩ à?"
"Bởi vì..."
Viên thanh tra ho lên vài tiếng, người sĩ quan nghe thấy ngay lập tức im bặt, nhanh chóng lùi lại hai bước quay trở về vị trí ban đầu.
Thanh tra thẩm vấn đưa tay lên tai nghe, ừ nhẹ một tiếng rồi nói. "Kang Minhee đã nhận hết tội về mình, cậu còn lời gì muốn nói không?"
Bàn tay Yunseong dưới bàn đang siết chặt lại, mà sự bình tĩnh ngay từ đầu vẫn chưa hề mất đi. Anh rũ mắt, nhưng rất nhanh đã ngẩng lên nhìn viên thanh tra, ánh nhìn chẳng mảy may lung lay, hỏi: "Cậu ấy nhận tội rồi à?"
"Kang Minhee đã tự thú. Lãnh án gấp đôi, tử hình."
Viên thanh tra cúi xuống ra chiều bận bịu sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, có lẽ ông ta nghĩ cuộc thẩm vấn đã đến hồi kết thúc rồi.
"Có lẽ chuyện này vốn không liên quan đến cậu nhỉ?"
"Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Ai có tội ắt phải chịu phạt thôi, đúng chứ?"
Hwang Yunseong nhìn viên thanh tra cười, ngữ khí bình thản, ánh mắt tĩnh lặng như một hồ nước. Anh đứng lên làm vài thủ tục rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
"Cậu biết song đề tù nhân không?"
Lời cuối cùng mà vị thanh tra già dành cho Yunseong khi anh chuẩn bị mở cửa, nhưng Yunseong chỉ gập người, ôn hoà nói.
"Xin thứ lỗi, tôi chưa từng nghe qua."
Sở cảnh sát người người đi lại tấp nập, tiếng xì xào, tiếng lật giấy, tiếng gõ máy tính, mọi thứ tạp âm trộn lẫn vào nhau khiến tai Hwang Yunseong ù đặc đi, ánh mắt anh vô vọng nhìn quanh nhưng chẳng hiểu nổi thứ mình muốn tìm kiếm là gì.
Cảnh sát vẫn không rời Yunseong lấy một bước, nhưng Yunseong chẳng buồn quan tâm nữa, cũng không để tâm ngoài kia sẽ có những thứ kinh khủng gì. Điều quan trọng nhất bây giờ chỉ là anh chưa gặp được Kang Minhee.
May sao Minhee đã kịp nhìn thấy Yunseong từ xa. Cậu cố bước dài hơn khiến hai cảnh sát phía sau cũng vô thức rảo chân mình nhanh theo. Nhưng cũng chỉ có thế.
"Kang Minhee!"
Một tiếng gọi vang lên, đủ để cho ba người nghe thấy. Lại là một thanh tra khác, tay cầm cặp táp và đóng bộ suit ôm sát người hoàn hảo.
"Xin mời cậu quay lại phòng thẩm vấn làm việc!"
Rồi Minhee chẳng kịp làm gì hết, điều duy nhất cậu biết chính là người này có khuôn mặt thật đẹp. Đi làm thanh tra đúng là phí của giời, và đủ đẹp để cậu không nỡ cho một đấm vì đã phá bĩnh cảm giác sung sướng của mình khi vừa thấy Yunseong.
Kang Minhee chán nản đảo mắt lên nhìn trời trong khi bị hai viên cảnh sát đưa đi. Và thế rồi ánh đèn màu trắng lại sáng lên lần nữa.