Chap 3. Là tại ta

98 11 0
                                    

Kể từ khi trong nhà có thêm một thành viên mới thì thời gian trôi đi có vẻ nhanh hơn. Hắn kiểm soát lịch trình của mình rất khoa học, nên mọi việc trong nhà đều làm chu đáo mà chăm chú chó lại mau lành bệnh nữa. Ngày rằm cuối cùng cũng đến, hắn mở cửa sổ cho ánh trăng chiếu vào nhà rồi một mình ngồi trong phòng mở thiết bị kết nối với EXOPLANET lên, bắt đầu gõ chữ.

[Chan Yeol hyung, Chan Yeol hyunggg]

[Kai ah, anh nè, Suho đây. Em sao rồi?]

[Suho hyung, mọi người vẫn ổn chứ? Em chưa gặp phải vấn đề gì quá lớn khi ở đây. Nhưng em muốn hỏi làm thế nào để biết được năng lượng đã tích tụ đủ để trở về EXOPLANET?]

[À, em hãy nhìn vào viên đá đính trên chiếc vòng cổ mà em đeo đi. Nó đang có màu xanh đúng không? Khi năng lượng đi vào, nó sẽ chuyển sang màu hồng. Nhưng em nhớ nè: thời gian viên đá chuyển màu nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào mối quan hệ của em với người đang sống cùng có thân thiết hay không nữa. Vậy nên nếu có thể thì em hãy đối xử tốt và làm cho người kia yêu mến mình nhiều hơn nhé. Điều đó sẽ giúp cho em nhanh chóng được trở về.]

.

Kai cúi xuống lật chiếc vòng cổ mình đang đeo ra xem. Quả thực là đã xuất hiện một vệt màu hồng, nhưng vô cùng mỏng manh, nếu không nhìn kỹ thậm chí không thấy. Hắn thất vọng thả lưng xuống tấm nệm. "Tại sao, đã một tháng trôi qua mới chỉ có tưng đấy năng lượng thôi sao? Ta phải chờ đến bao giờ chứ?"

.

- Do Kyung Soo. - Kai mở cửa phòng cậu và đi vào ngồi xuống giường, phía sau bàn học của cậu. - Nói cho ta biết, cậu có cảm thấy yêu mến ta hay không?

- Anh có ý gì? - Kyung Soo tròn mắt nhìn, đầy cảnh giác.

- Ta cần cậu yêu mến ta nhiều hơn, như vậy ta mới có thể nhanh chóng quay trở về EXOPLANET. Đã một tháng trôi qua, năng lượng mới lên được có một vạch rất nhỏ, mặc dù ta đối xử rất tốt với cậu: cho cậu tiền, làm việc nhà giúp cậu. Những điều đó không khiến cậu cảm động sao?

- Ờ...ờ thì... không hiểu sao tôi thấy bình thường á...

- SAO? - Hắn quát lên làm Kyung Soo giật nảy. - Vậy cậu nghĩ những điều ta làm cho cậu là hiển nhiên à? Một chút cảm kích cũng không có?

- Ây, khoan đã, đừng hiểu lầm. Tôi đương nhiên là rất cảm kích rồi. Nhưng có lẽ là vì tôi đã hơi quen với những sự sung sướng này, nên tôi...tôi... À, tôi nghĩ ra rồi. Chắc vì giữa chúng ta không có gì đột biến lên cả, nên mối quan hệ của anh với tôi cứ bình lặng mà trôi đi như thế đấy...

- Đột biến là sao? Bình lặng là sao?

- Có nghĩa là chúng ta không bao giờ cãi vã, cũng không bao giờ giận hờn, hay làm cho đối phương đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta mệnh ai người nấy sống, nên mới như vậy đó. Ừm, để tôi nghĩ xem...làm thế nào nhỉ ? Có nghĩa là tôi phải nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn... À, hay...hay là anh làm bài tập giúp tôi.

- KHÔNG BAO GIỜ ! - Kai tức tối quát lên. - Cậu đúng là chỉ muốn lợi dụng ta để bản thân được an nhàn thôi. Mới hôm nào còn nói sẽ cố gắng học, vậy mà giờ đã ỷ lại như thế rồi.

[KaiSoo] Khi hai ta về một nhàWhere stories live. Discover now