Chap 6. Người thứ ba

78 9 0
                                    

Luôn mấy ngày liền kể từ khi gặp cậu thanh niên kia, Kyung Soo cứ thẫn thờ, chẳng nói nhiều hoạt bát như trước. Tối hôm đó sau khi chào hỏi nhau, Kyung Soo kéo người kia ra công viên nói chuyện, rõ ràng là vì không muốn cho hắn biết. Đời tư của cậu, hắn không can dự. Nhưng nhìn khuôn mặt lúc nào cũng ỉu xìu như bánh mỳ nhúng nước thế kia, hắn không thể không thấy hiếu kỳ và lo lắng. Có lúc cậu ngồi co ro ngoài hành lang, tấm lưng nhỏ bé và trầm tư, làm hắn giật mình tự hỏi vì sao nó lại giống với D.O. hyung như thế.

- Anh có muốn đi dạo với tôi một lát không?

Lặng im mãi rồi cuối cùng cậu cũng không chịu được, chân thành bày tỏ cho hắn mong muốn của mình.

Hai người cùng nhau dạo bước và ngồi lại bên bờ sông Hàn. Seoul về đêm vẫn ồn ào và tấp nập. Những tiếng nô đùa kéo nhau chạy khắp không gian. Cậu hỏi hắn EXOPLANET có nhiều người như vậy không, hắn lắc đầu giải thích, EXOPLANET chỉ có vài chục người thôi. Những người mang siêu năng lực như hắn, người lãnh đạo tối cao Lee Soo Man, cùng với bộ phận ít người làm giúp việc, hỗ trợ và nghiên cứu phát triển hành tinh. Kyung Soo nghe cũng chẳng hiểu gì, im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi hắn:

- Vậy nếu anh trở về EXOPLANET rồi, anh có trở lại đây nữa không?

- Không biết nữa. Khi nào ta có nhiệm vụ mới trở lại đây. Ngoài Trái Đất, còn rất nhiều các tiểu hành tinh khác mà EXOPLANET phải bảo vệ.

Kyung Soo im lặng nhặt một miếng bim bim lên nhai róc rách, gương mặt cố tỏ ra thản nhiên nhưng lại lộ đôi phần suy tư. Hắn chưa bao giờ thấy góc khuất này trong con người cậu. Hắn bỗng xòe lòng bàn tay ra, nhìn vào đó và nghĩ về siêu năng lực của mình, của các hyung khác ở EXOPLANET. Đúng là nó đã không ít lần cứu Trái Đất, cứu con người. Nhưng nó chỉ có thể giúp họ duy trì sự tồn tại, chứ không giúp họ có một cuộc sống hạnh phúc. "Không có siêu năng lực nào có thể chữa lành những nỗi đau trong tâm hồn của con người, ngoại trừ tình yêu." Thầy Lee Soo Man đã nói như vậy...

Kể từ sau lần đó, hắn mới thấy thì ra Kyung Soo cũng có rất nhiều lúc bày tỏ sự cô đơn, chỉ là hắn đã không để ý tới. Đó là những khi cậu ngồi vuốt ve chú chó trong lúc cho nó ăn và nói những điều xàm xí. Là những dịp cuối tuần, hắn thấy đường xá thường tấp nập hơn, người ta hẹn hò và đi chơi, thì cậu ru rú ở trong phòng. Là những câu nói ráo hoảnh "Tôi cần quái gì bạn" của cậu mỗi khi hắn hỏi.

Hắn thường thấy trong sọt rác phòng cậu những tờ giấy ghi lịch tham dự prom, buổi dã ngoại, bữa tiệc liên hoan lớp,... Tất cả đều bị vò nát. Hắn cũng bắt gặp trong ngăn kéo những món quà được gói ghém cẩn thận, những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, cậu đã viết nhưng không hề gửi. Tại sao con người lại phải như thế nhỉ? Họ không hề chân thật với cảm xúc của mình...

- Anh làm cái gì vậy?

Kyung Soo đi tới, giật mạnh tấm thiệp trên tay hắn với gương mặt đầy khó chịu.

- Ta dọn phòng cho cậu nên...

- Nên mở ngăn kéo ra và lục lọi như thế à?

Mặc dù từ "lục lọi" nghe hơi quá đáng, nhưng hắn cũng thừa nhận mình đã không đúng khi tò mò về cậu theo cách đó. Hắn nhẫn nhịn xin lỗi. Nhưng Kyung Soo không có vẻ lắng nghe mà lấy chìa khóa tủ ra và lách cách khóa lại, hành động ấy khiến cho hắn thấy mình bị xúc phạm. Cậu nghĩ hắn là loại người cần phải đề phòng tới mức đó à?

[KaiSoo] Khi hai ta về một nhàWhere stories live. Discover now