Đó là một buổi sớm mai nhẹ, ánh nắng mùa thu chan hòa khắp các con hẻm của Seoul. Kyung Soo lúc ấy chắc chỉ cao đến ngang hông hắn bây giờ - đang cố vuốt ve chú chó lông xù trước khi được bố mẹ đưa đi học. Nụ cười của cậu trong veo, đầy hạnh phúc, dường như là điều đẹp đẽ duy nhất mà hắn thấy trước khi tấn bi kịch ấy ập đến.Ba mẹ Kyung Soo bị tai nạn trên đường đón cậu từ trường học tới rạp xiếc. Hắn thấy cậu đã đứng đợi rất lâu, rất lâu ở cổng trường, cho tới tận khi trời nhá nhem tối, để rồi ngất đi khi nghe có người đến báo tin.
10 tuổi, Kyung Soo mặc tang phục, quỳ gối trước những vòng hoa trắng khóc nức nở.
12 tuổi, cậu bị mợ túm tóc giật lại phía sau khi đang bốc từng miếng kim chi lên ăn vụng trong đêm. Những trận đòn roi đã khiến Kyung Soo trở nên lầm lì, khép kín.
13 tuổi, cả lớp mặc chung một màu áo đồng phục tinh tươm. Ngoại trừ Kyung Soo. Cậu ngồi im để bọn họ dính kẹo cao su lên tóc, đổ sữa vào cơm, và lủi thủi đi lượm lặt lại những sách và bút bị quăng đi khắp nơi.
15 tuổi, Kyung Soo kiễng chân nhìn qua cửa sổ của một lớp học Piano. Đó cũng là năm mà cậu òa khóc và nói hết ra những uất ức trong lòng, trước khi bị đánh đến rớm máu và lao ra khỏi nhà Dong Hyun trong đêm mịt tối.
Kai vẫn mải miết đi dọc theo quá khứ của Kyung Soo. Vì tác dụng của viên đá thời gian, mà mọi nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần của Kyung Soo đều quất lên người hắn. Cậu nói đúng, nếu không lì lợm, ương bướng như vậy, có lẽ cậu đã không còn trụ vững tới ngày hôm nay. Kyung Soo đã trải qua những đêm mùa đông nằm co ro trong hầm gửi xe, đã có những ngày chỉ biết nằm im và run lên cầm cập khi ốm sốt mà không một ai bên cạnh, đã ăn đồ hết hạn nhiều tới nỗi...cái bụng không còn biết đau. Và đã có những khi bị cả đám bạn xúm vào đánh, chẳng vì một lý do gì cả.
Rồi hắn thấy mình bước vào đời cậu. Hắn thấy cậu lại biết vui mừng, biết đòi hỏi, biết giận hờn. Thấy cậu ngồi viết nhật ký nói rằng mình rất hạnh phúc khi có hắn ở bên, cậu gọi trà sữa về để làm lành với hắn, trong đêm mà hắn gặp Dong Hyun. Thấy cả ánh mắt buồn bã và khi cậu trùm chăn khóc thút thít vì sự thân mật của hắn và Dong Hyun.
Rồi buổi tối định mệnh đó cũng tới. Kai gần như không thể tin vào mắt mình. Hắn nâng cằm cậu lên, hôn cậu và gọi D.O. hyung. Đúng vậy, Kyung Soo rất giống, rất giống D.O. hyung. Một sức mạnh vô hình bỗng nhiên quấn lấy hắn, làm cho thế giới xung quanh bỗng quay cuồng. Và khi đã định hình lại mọi thứ, hắn lại thấy mình ở trong một không gian khác.
D.O. hyung đang ở đó, dưới gốc hoa anh đào. Hắn loạng choạng tiến tới thật nhanh, nhưng bỗng khựng lại vì sự xuất hiện của một người đàn ông mang diện mạo...giống y hệt hắn.
- D.O. hyung, anh có hối hận vì đã ở lại Trái Đất không ?
- Anh không.
- Anh không sợ bạn bè của anh ở EXOPLANET sẽ trách giận anh sao ? Còn cả Kai nữa...
- Jong In, em phải tin điều này. Em chính là phiên bản của Kai ở Trái Đất. Em và Kai là một. Đây là sứ mệnh của anh. EXOPLANET cũng sẽ không bao giờ bị chia tách. Sự thiếu hụt chỉ là tạm thời mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/196013872-288-k690194.jpg)
YOU ARE READING
[KaiSoo] Khi hai ta về một nhà
RomanceĐời càng ngược Soo tới tấp, Kai càng ân cần chiều chuộng Soo. . [TÓM TẮT] Là một trong những thành viên của EXOPLANET, Kim Kai mang trong mình siêu năng lực di chuyển tức thời. Trong một lần thực thi nhiệm vụ, Kai vô tình bị mắc kẹt lại Trái Đất. ...