Chap 7. Bỏ đi

88 9 3
                                    

Kai thức dậy khi ánh nắng bên ngoài hắt vào ô cửa sổ. Hắn ngạc nhiên thấy mình đang nằm dưới nền đất, trong phòng của Kyung Soo. Ga giường được tháo đi từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc nệm trống trơn. Hắn lồm cồm bò dậy, đem bộ dạng lếch thếch đi ra ngoài. Cả Dong Hyun và Kyung Soo đều đã đi học, để lại cho căn nhà sự im ắng đến lạ lùng.

Cơn say đã qua đi, nhưng nó vẫn làm cho hắn thấy đau đầu và khát khô cả cổ. Hắn mở tủ lạnh lấy nước uống rồi vào phòng tắm xả nước ấm ra để ngâm mình. Tắm rửa sạch sẽ rồi hắn đi dọn dẹp lại nhà cửa, giặt giũ đống quần áo nồng nặc mùi rượu. Loanh quanh cả buổi sáng nhưng điều ngạc nhiên nhất chính là hắn không còn nhớ được gì sau khi nốc cạn mười mấy chén rượu đầy để đưa Kyung Soo về. Rốt cuộc tại sao hắn lại thức dậy trong phòng cậu? Tại sao chăn đệm lại được đem đi giặt? Và điều kỳ lạ nhất là hắn thấy trong người rất khác, có chút gì khoan khoái, nhưng cũng thật trống trải...?

- Alo, tôi nghe...

- Đây là số điện thoại của anh Kai? Mời anh đến bệnh viện gấp, người nhà của anh - Dong Hyun - đang bị chấn thương.

- Hả, tôi tới ngay....

.

Dong Hyun mặt mày bầm dập, chân bó bột, nằm tại một phòng bệnh nhỏ. Xung quanh cậu có một vài người bạn. Họ nói với Kai rằng cậu bị Kyung Soo đột nhiên lao vào đánh khi đang uống nước tại căng tin. Không ai có thể ngăn cản được sự giận dữ của Kyung Soo lúc đó.

- Đau lắm phải không?

Hắn vuốt lên tóc Dong Hyun khi thấy cậu ta ngước nhìn mình, và thở xuống một cách hơi mạnh để nén đi cảm giác không vui đang được nhen lên. Còn nhớ khi hắn đánh người để bảo vệ chú chó, Kyung Soo đã lớn tiếng như thế nào. Bây giờ thì hắn đang chứng kiến em trai cậu nằm viện với đầy những vết thương do chính anh mình gây ra, còn Kyung Soo thì đang làm gì và ở đâu? Bất luận câu trả lời là gì, hắn cũng thấy không thể tha thứ.

Xế chiều, Kai đưa Dong Hyun về nhà và chuẩn bị bữa tối. Kyung Soo đã về từ lâu, hắn biết điều đó vì hắn thấy đôi giày của cậu lại một lần nữa vứt không đúng vị trí. Nhưng hắn chưa muốn nhìn mặt cậu. Hắn nấu nướng và dùng bữa với Dong Hyun, đưa cậu ta về phòng, cẩn thận bôi lại thuốc cho cậu ta, rồi mới sang phòng Kyung Soo, một cách đầy giận dữ.

Kyung Soo ngồi thu lu trong góc phòng, tóc tai bù xù và đôi mắt có vẻ sưng lên. Nhìn bộ dạng ấy hắn bỗng nhiên thấy chán ghét vô cùng. Hắn đã thấy cậu khóc lóc quá nhiều lần, nhưng lại hầu như chẳng bao giờ thấy cậu cư xử như một người có hiểu biết.

- Nói cho ta, là cậu đánh Dong Hyun phải không?

- Tôi...Kai... Tôi không định đánh tới mức đấy. Nhưng lúc đó tôi rất sợ. Dong Hyun nó đã chụp lại ảnh tôi và anh tối qua, và nó đem dán lên trước bảng tin ở trường, mọi người ai cũng thấy hết... - Kyung Soo bật khóc. – Tôi phải làm sao bây giờ, Kai? Tất cả bọn họ đều đang bàn tán về tôi, cười nhạo tôi, phỉ báng tôi, họ sẽ giết tôi mất, giết tôi bằng cách dùng những lời nói...

Kyung Soo khóc òa lên, níu lấy tay áo hắn. Hắn đã từng cho cậu cảm giác an toàn như thế - cảm giác có thể yên tâm để bày tỏ sự sợ hãi, yếu đuối của mình. Nhưng hắn hất tay cậu ra và nói bằng một giọng không can dự:

[KaiSoo] Khi hai ta về một nhàWhere stories live. Discover now