Chương 2

385 25 1
                                    

2.

Kỷ Nhiên vừa đi ra khỏi phòng, sống lưng vốn đang thẳng đã cong xuống.

Má, này cũng quá đau rồi. Không phải là kiểu đau giống như đánh nhau rách da chảy máu, mà là đau tựa như có mười cây kim đâm vào một chỗ, vừa tê vừa ngứa.

Cậu hít một ngụm khí lạnh, vừa định đi vào thang máy thì nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động, là khách ở trong phòng mở cửa ra ngoài.

Phòng bên cạnh là một đôi tình nhân, nhìn thấy có người đứng ở ngoài thì bọn họ theo bản năng liếc nhìn cậu.

Nhớ tới lời Tần Mãn nói, Kỷ Nhiên lập tức đứng thẳng người.

Quán bar này là nơi cậu thường tới, có lúc uống nhiều sẽ ở đây hai ngày, còn cách âm có tốt không thì cậu thật sự không rõ.

Cậu nhẫn nhịn cơn đau, giả vờ trấn định đi vào trong thang máy, cậu liều mạng ấn nút đóng cửa trước khi đôi tình nhân kia đi vào.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu dường như hết sức dựa vào tay vịn.

Cậu gọi taxi đi tới căn biệt thự ở ngoại ô cậu mua hồi trước. Biệt thự đã sửa sang xong rồi, người giúp việc cứ hai ngày sẽ dọn dẹp một lần nên rất sạch sẽ.

Đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này, chuyện đầu tiên cậu làm chính là tắm rửa. Khi nước lạnh xối lên người, Kỷ Nhiên mới cảm thấy bản thân sống lại. Cậu cắn răng, một chân gác lên thành bốn, vừa xấu hổ vừa rửa sạch cơ thể.

Hiện giờ cậu xuyên trở về tối hôm qua đập chết Tần Mãn còn kịp không?

Thà sống trong tù còn tốt hơn một mình cậu ngồi ở trong góc oán giận thế này.

Tắm xong, cậu tiện tay khoác áo tắm, đi tới bên giường, nghiêng người nằm xuống.

Má nó, nghiêng người cũng đau. Nếu tối qua không cẩn thận trở mình thì có lẽ cậu sẽ vì quá đau mà tỉnh sớm hơn.

Di động bên cạnh vang lên, Kỷ Nhiên buồn bực liếc nhìn tên người gọi, bật loa lên.

"Chuyện gì?" Thanh âm cậu uể oải.

"Kỷ Nhiên, ra ngoài chơi." Bên kia là Nhạc Văn Văn, bạn thân nhất của Kỷ Nhiên. Nhạc Văn Văn vừa nói xong đã phát giác gì đó sai sai, "Giọng ông sao vậy?"

"Không có gì, không đi." Kỷ Nhiên nói, "Mới hai giờ chiều, ra ngoài chơi cái gì? Ngắm mặt trời? Có việc nói thẳng."

Nhạc Văn Văn gần đây bị cha bắt đi làm, bình thường đều phải sau năm giờ chiều mới thấy người, hôm nay sớm vậy đã gọi điện tới, khẳng định là có vấn đề.

Nhạc Văn Văn nói: "Hì hì, chụy chỉ là muốn hỏi ông..."

Bên kia nhỏ giọng, "Tối hôm qua Tần Mãn có mạnh không nha?"

Kỷ Nhiên sợ hết hồn, chỉ trong vòng mấy giây cậu đã hỏi thăm hết mười tám đời tổ tông của Tần Mãn.

Nhưng cậu chỉ sợ hãi một hồi rồi nhanh chóng trấn định lại.

Không đúng, Tần Mãn và Nhạc Văn Văn vốn không quen cũng chẳng thân, Tần Mãn không thể đem chuyện hôm qua nói cho cậu ta biết.

[EDIT_DM] Đối thủ truyền kiếp của tôi đã phá sản rồi!Where stories live. Discover now