Edit: Mều
15.
Hai giờ sáng, Kỷ Nhiên mang khẩu trang, sắc mặt đen tới mức không thể đen hơn.
Cậu cảm thấy mình bị trúng tà mới hơn nửa đêm không thẳng cẳng nằm ngủ mới chạy tới làm chuyện không đâu.
Hành lý Tần Mãn vẫn còn ở trong phòng thuê, nói là ban ngày có người đòi nợ ở ngoài cửa trông coi, nửa đêm mới rời đi nên bây giờ bọn họ mới thừa dịp này tới đây đem hành lý đi.
Cậu ngồi ở trong xe, nhìn nhà cho thuê trước mặt: "Tần Mãn, có phải nhìn tôi có vẻ dễ lừa không? Chỗ này cho thuê mà một tháng chỉ cần một ngàn?"
"Là tám trăm." Tần Mãn nói, "Một người bạn tốt bụng cho tôi thuê, nhưng bởi vì chủ nhà là bạn tôi nên không không tiện tiếp tục ở lại đây."
Kỷ Nhiên nói: "...Anh mà còn biết xấu hổ cơ đấy."
Tần Mãn cười cười, không hề tức giận: "Đem xe lái vào bãi đậu xe của tiểu khu đi, xe quá nổi bật nên tôi sợ bọn họ chú ý tới."
Hôm nay Kỷ Nhiên đi là chiếc Mercedes Benz rẻ nhất trong đống xế xịn của cậu rồi, cậu vừa đi vào bãi đậu xe vừa lầm bầm: "Xe này mà chói mắt gì chứ. Mấy người đi đòi nợ làm gì có nhiều thường thức như thế, sao có thể chú ý tới."
Dừng xe xong, Tần Mãn mở dây an toàn: "Em ở đây chờ tôi. Tôi sẽ xuống nhanh thôi. Sau mười phút nếu không thấy tôi..."
Kỷ Nhiên hỏi: "Tôi giúp anh báo cảnh sát?"
"Không cần, vậy thì phiền quá." Tần Mãn nói, "Em cứ đi về rồi lên giường ngủ."
"..."
Tần Mãn vừa mới xuống xe đã nghe thấy tiếng mở cửa xe, Kỷ Nhiên lấy luôn cả mũ lưỡi trai rồi đội lên.
"Nhìn dáng người gió thổi là bay của anh thì nếu thật sự bị gặp phải chắc chỉ cần một đấm là đủ." Cậu nói, "Tôi cùng anh đi lên."
Nói xong, cậu đi trước vài bước rồi quay đầu lại: "Đi mau, đứng đó là gì? Làm xong sớm về nhà ngủ sớm."
Người trước mặt rõ ràng thấp và nhỏ người hơn mình lại tỏ vẻ đại ca hơn, Tần Mãn cố nén cười theo sau: "Được."
Cửa thang máy vừa mở, Kỷ Nhiên khí thế bước ra, nhìn bốn phía một chút.
"Không có ai, anh nhanh lên đi." Cậu nói.
Tần Mãn mở cửa, Kỷ Nhiên nhìn bên trong xem thử, phòng này khá tốt, không gian rộng, thoạt nhìn giá cả không thấp, xem ra người bạn kia của Tần Mãn khá thân với hắn.
"Tôi đi dọn hành lý." Tần Mãn hỏi, "Rót cho em ly nước nhé?"
"Anh tới thu dọn đồ đạc chạy trốn, không phải dẫn tôi tới làm khách." Kỷ Nhiên lườm hắn.
Sau khi đi vào, Kỷ Nhiên đóng lại cửa rồi ngồi xuống sofa, nhàm chán nhìn cách bài trí.
Trang trí rất đơn giản, chủ đạo là màu xám trắng, nhìn thì đẹp mắt nhưng quá đơn điệu.
Cậu chú ý tới trên tường có một bức tranh vẽ một cây đa lớn trên một vùng biển.
Kỷ Nhiên không phải người thích tranh nhưng lại có cảm giác bức tranh này không tồi, hơn nữa cậu luôn cảm thấy cảnh tượng trong tranh khá quen thuộc nhưng lại không nhớ ra.
YOU ARE READING
[EDIT_DM] Đối thủ truyền kiếp của tôi đã phá sản rồi!
RomanceTên gốc: Ngã tử đối đầu chung vu phá sản liễu ๖ۣۜMẹ đẻ: Tương Tử Bối 酱子贝 ๖ۣۜSố đo ba vòng: hiệp ước tình yêu, bên ngoài cao lãnh bên trong phúc hắc công X táo bạo trì độn thụ, thoải mái, ngọt sủng, hiện đại Nguồn: Tấn Giang, Kho tàng đam mỹ ๖ۣۜHưởng...