Chương 7

199 19 0
                                    

7.

Kỷ Duy đanh giọng lại nhưng vì còn có người ngoài nên kìm nén nhiều: "Sao mày lại ở đây?"

"Anh trai đính hôn, thân là em thì phải tới chúc mừng chứ." Kỷ Nhiên nói, "Chị dâu đâu rồi nhỉ? Là con gái nhà ai mà xui xẻo thế?"

Sắc mặt Kỷ Duy tái nhợt, người em trai này trong mắt của anh ta chính là bằng chứng sự phản bội của cha mình.

Trong mắt mọi người, anh ta luôn là người điềm tĩnh xứng danh với người nối nghiệp của Kỷ gia nhưng khi đối mặt với Kỷ Nhiên, trong lòng anh ta lại cảm thấy tức giận không sao kìm được: "Không ai gửi thiệp mời cho mày cả. Cút!"

"Ồ." Kỷ Nhiên nhớ tới gì đó, từ trong túi âu phục lấy ra một tấm thiệp mời tinh xảo. Cậu giơ trước mặt Kỷ Duy, "Nhưng tôi có này."

Kỷ Duy mím môi, tiến lên một bước, hạ thấp giọng nói: "Kỷ Nhiên, tao nói cho mày biết hoặc là mày bây giờ cút hoặc là bây giờ biến thành người câm yên lặng ngồi ở bên trong. Nếu hôm nay mày dám làm náo loạn thì.. Tao nhất định sẽ không để yên cho mày."

"Kỷ Duy, bây giờ Kỷ gia còn chưa tới phiên anh làm chủ."

Kỷ Nhiên thu hồi nụ cười, "Coi như có ngày nào đó Kỷ gia thật sự thuộc về tay anh thì với Kỷ Nhiên tôi cũng không có quan cmn hệ gì. Anh dựa vào cái gì mà giơ tay múa chân trước mặt tôi?"

Bầu không khí giữa hai người đầy mùi thuốc súng, các ký giả đứng đó không xa liếc mắt nhìn qua thấy Kỷ Nhiên nhuộm màu lục đầy thâm ý, rồi suy đoán thân phận người này.

Cho dù có là đại minh tinh hot nhất màn ảnh đi chăng nữa cũng hiếm thấy có ai nhuộm đầu màu này, càng không cần phải nói... ở trong ngày đính hôn người khác lại mang một đầu màu xanh lục tới.

Nhìn lâu lại thấy ngũ quan người này có chút tương tự với Kỷ Duy.

Tuy mấy năm qua hiếm có người nhắc tới nhưng các ký giả đều chưa quên sự tồn tại của đứa con riêng Kỷ gia. Việc này tuy đã sớm chìm nhưng mấy chuyện bí mật hào môn luôn là chuyện mà dân chúng thích hóng hớt nhất, chỉ cần vạch trần một góc thôi cũng không lo không có người bàn tán.

Rất nhanh đã có phóng viên hoàn hồn, lấy máy quay chạy tới trước mặt Kỷ Nhiên. Kết quả vừa mới đi được hai bước đã bị dáng người cao lớn của nhân viên an ninh ngăn cản.

Nghe thấy động tĩnh, Kỷ Nhiên liếc mắt lại nhìn rồi thu lại ánh mắt, đem tấm thiệp mời nhét vào túi áo Kỷ Duy rồi xoay người đi vào trong.

"...Khiến cậu chê cười rồi." Kỷ Duy nhanh chóng khống chế tâm tình, anh ta lấy thiệp mời kia ra rồi chuẩn bị tìm thùng rác để ném.

"Không sao." Ánh mắt của Tần Mãn đặt trên bóng lưng dần xa của người kia, "Vậy tôi đi vào trước."

Kỷ Nhiên đi vào trong, liếc mắt đã thấy được nhân vật chính khác của hôm nay.

Là một người phụ nữ trông khá ôn nhu, hiền lành, trên người mặc bộ váy trắng, vây xung quanh là đám bạn thân, nhìn dáng vẻ đã biết không phải là con nhà bình thường.

Cũng đúng, với Kỷ gia thì ít khi nào mà có cuộc hôn nhân thuần túy đúng nghĩa.

Một cô gái tốt như thế lại nướng hết cả nửa đời bên Kỷ Duy, thật lãng phí. Kỷ Nhiên nghĩ.

[EDIT_DM] Đối thủ truyền kiếp của tôi đã phá sản rồi!Where stories live. Discover now