Chương 5

257 20 0
                                    

5.

"Hay." Nhạc Văn Văn xem đủ, chống cằm cười duyên phụ họa, "Là ông chủ lớn mà sao lại để nữ nhân đỡ rượu cho mình chứ? Thật không dễ nhìn đâu, Cố đại thiếu à."

Cố Triết trố mắt nhìn, gã không nghĩ tới Kỷ Nhiên chỉ vung tay một cái đã ra năm cái 1.

"Mày học được kỹ thuật này từ khi nào?" Cố Triết ngoài miệng cười nhưng biểu tình lại không dễ nhìn lắm, "Chỉ vừa lắc mấy cái đã ra được, là mày gian lận đúng không?"

"Mày đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Chỉ uống mấy ly rượu mà đáng giá để ông đây phí tâm tư à." Kỷ Nhiên nhún vai, "Mười ly rượu này là mày uống? Hay vẫn để nữ nhân giúp mày uống?"

Tuy cậu đang hỏi nhưng không hề che giấu ý xem thường.

"Này thì cần gì nhờ ai." Cố Triết thu lại nụ cười, bả vai dịch lên phía trước cố ý bỏ qua Lỵ Lỵ, cầm ly rượu lên, "Tao đâu phải thật sự muốn cô ta giúp tao uống. Tao chỉ là muốn đổi cách chơi cho thêm phần thú vị thôi mà."

Ly rượu không lớn nhưng rượu thì khác. Cố Triết vì cố ý chỉnh người mà mua toàn là rượu nồng độ cao, hai loại rượu lại trộn với nhau càng tăng thêm mùi vị, chỉ mười ly mà đã khiến gã choáng đầu.

"Uống sạch." Kỷ Nhiên nâng cằm, chỉ chỉ ly rượu còn dư một ít chất lỏng, "Để dư nhiều như vậy là để nuôi cá cảnh à?"

Cố Triết nén giận, lại cầm lấy ly uống lần nữa. Tuy Lỵ Lỵ chưa đi theo gã lâu nhưng cũng biết tính tình của gã, nếu khiến Cố Triết tức giận thì người gặp xui xẻo chỉ có cô. Vì vậy cô lập tức cầm chai rượu lên muốn rót rượu cho Cố Triết, thuận tiện giở chút thủ đoạn nhỏ khiến rượu ít đi một chút.

Cố Triết lại khoát tay, chặn lại miệng ly.

Gã đã uống xong mấy ly, mà mười ly rượu này lại mạnh khiến gã ngà ngà say, lá gan lớn thêm không ít. Ánh mắt của gã rơi lên người Tần Mãn.

"Ông chủ Tần, ngồi như thế chắc hẳn cảm thấy tẻ nhạt đi." Cố Triết nói, "Đến, rót rượu cho tao."

Tầm mắt xung quanh lập tức đổ dồn lên người Tần Mãn.

Chỉ thấy Tần Mãn giương mắt, không lạnh không nhạt quét một vòng, động cũng không động.

Kỷ Nhiên nghe thế thì nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía sau. Người đàn ông ở sau lưng có ngũ quan sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng cùng xa cách chợt hiện lên rồi nhanh chóng khôi phục như thường.

Thấy hắn không có phản ứng, Cố Triết thúc giục: "Nhanh lên, đừng chậm trễ."

"Vì sao anh ta phải rót rượu cho mày?" Kỷ Nhiên nhếch môi cười khiến người khác không biết lời nói của cậu là đang mắng hay đùa giỡn, "Mày không có tay hay là do quán bar này không có nhân viên phục vụ?"

Kỷ Nhiên vốn muốn nói 'Chỉ mày cũng xứng sao', rồi lại cảm thấy câu nói này tâng bốc Tần Mãn quá nên sửa lại.

Tần Mãn chính là điển hình cho câu 'hổ xuống đồng bằng bị chó khinh'*, Kỷ Nhiên tự nhận mình chính là con chó dữ, là loại người thích bỏ đá xuống giếng. Nhưng Tần Mãn là con mồi của cậu, cậu có thể đem con hổ này về nhà giày xéo nhưng lại không vui khi có người khác thèm muốn con hổ này. Càng không cần phải nói khi người nọ là Cố Triết.

[EDIT_DM] Đối thủ truyền kiếp của tôi đã phá sản rồi!Where stories live. Discover now