11.
Kỷ Duy vừa tỉnh ngủ đã bị Kỷ Quốc Chính gọi tới thư phòng mắng một trận. Không biết chuyện ở nhà vệ sinh gặp Kỷ Nhiên đã bị ai nói tới truyền tai Kỷ Quốc Chính.
Sau khi đi ra, người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, ngồi ở dưới chờ sẵn có em gái của anh ta.
Quan hệ hôn nhân của ba mẹ anh ta chỉ còn trên danh nghĩa, mẹ anh ta đã ra ở riêng nửa năm trước. Nửa năm này, chỉ có hôm qua ở lễ đính hôn của anh ta mới được nhìn thấy mặt bà.
"Anh." Em họ đang nói chuyện rồi hơi nhìn về phía thư phòng, "Bác trai mắng anh sao?"
"Không có." Kỷ Duy cười ôn hòa, anh ta liếc nhìn đồng hồ, "Tần Mãn về rồi sao?"
Em họ cứng người: "...Em không biết."
Kỷ Duy hỏi: "Không phải sáng nay em muốn hẹn cậu ấy đi chạy bộ sao?"
"..."
Động tác quét bơ lên bánh mì của em họ ngừng lại, cô mím môi rồi kể chuyện hồi sáng cho Kỷ Duy nghe, sau đó hỏi, "Anh, quan hệ của bọn họ rất tốt sao?"
Kỷ Duy nhẹ cau mày, trong ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc: "Không rõ, em ăn sáng đi."
Hai người vừa mới ăn hết bữa sáng thì Tần Mãn đi ra.
Tần Mãn đóng cửa lại rồi liếc mắt nhìn cuối hành lang, căn phòng kia vẫn đóng kín, phảng phất như hắn có thể xuyên thấu qua cánh cửa gỗ mà thấy được người bên trong kia đang say giấc nồng cỡ nào.
Trước đây dù bận rộn tới cỡ nào thì hắn vẫn có thể điều chỉnh thời gian ngủ cho tốt, ngẫu nhiên hôm qua lại thức trễ như vậy khiến hắn không quen.
Dù sao đây không phải nhà mình, không thể nào ngủ thẳng cẳng tới khi mặt trời qua mông được, dù gì cũng phải xuống chào hỏi chủ nhà.
"Dậy rồi?" Kỷ Duy thấy hắn xuống lầu thì cười hỏi, "Cậu sao vậy? Trước kia mỗi ngày cậu đều dậy đúng bảy giờ để chạy bộ mà."
Tần Mãn nói: "Có thể là giường nhà cậu tương đối êm ái."
"Vậy lát nữa cậu cứ mang về cũng được." Kỷ Duy quay đầu nói, "Dì Dương, phiền dì chuẩn bị thêm một phần bữa sáng,"
"Không cần, hiện giờ tôi không muốn ăn lắm." Tần Mãn đáp, "Hiện giờ bác trai có rảnh không? Tôi muốn nói vài câu với bác."
"Có, đang ở thư phòng."
Tần Mãn gật đầu, vừa định bước vào thư phòng thì bị Kỷ Duy gọi lại.
"Tần Mãn, chờ đã." Kỷ Duy đặt nĩa xuống, "Tối qua nếu đói bụng sao không gọi tớ? Mì tôm không có tí dinh dưỡng nào, trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều đồ ăn ngon hơn mà."
"Không dinh dưỡng nhưng ăn ngon." Tần Mãn cười cười, "Tôi đi trước."
Kỷ Nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người gọi thuộc bên chỗ sửa xe, báo xe cậu đã bảo dưỡng xong.
Cúp điện thoại, Kỷ Nhiên nhìn thời gian đã là mười một giờ trưa.
Cậu dụi mặt lên gối, hừ hừ mấy tiếng.
YOU ARE READING
[EDIT_DM] Đối thủ truyền kiếp của tôi đã phá sản rồi!
RomanceTên gốc: Ngã tử đối đầu chung vu phá sản liễu ๖ۣۜMẹ đẻ: Tương Tử Bối 酱子贝 ๖ۣۜSố đo ba vòng: hiệp ước tình yêu, bên ngoài cao lãnh bên trong phúc hắc công X táo bạo trì độn thụ, thoải mái, ngọt sủng, hiện đại Nguồn: Tấn Giang, Kho tàng đam mỹ ๖ۣۜHưởng...