4.
Kỷ Nhiên là khách quen của POP, mấy chiếc xe của cậu đậu trong gara đều được mấy tiểu đệ trông bãi đậu xe biết, không phải là do trí nhớ người ta tốt mà là mỗi chiếc xe của cậu đều rất xa xỉ và nổi tiếng.
Tiểu đệ trong bãi vừa thấy xe cậu đã lập tức đi tới cửa chờ đợi.
"Anh Nhiên, anh đến rồi." Tiểu đệ đưa hai tay nhận chìa khóa, khom người xuống, thái độ cung kính.
"Ừm." Kỷ Nhiên rút mấy tờ tiền mệnh giá lớn ở trong ví ra ném cùng với chìa khóa lên tay đối phương, "Buổi tối sắp xếp một người tới, số tiền còn lại thì tự mình cầm."
Tiểu đệ đã tập mãi thành quen, ngay cả lời cảm ơn cũng nói rất thuận miệng: "Cảm ơn anh Nhiên! Anh Nhiên chơi vui vẻ, mười giờ tối em sẽ kêu người ở đây đợi anh."
Tần Mãn nhìn lướt qua, xấp tiền kia không ít hơn mười tờ.
Kỷ thiếu gia đúng là danh bất hư truyền, rất hào phóng.
Nhớ tới bản thân đang giữ tấm thẻ đen của cậu, Tần Mãn khẽ nhếch miệng thành nụ cười đầy ẩn ý.
Đúng lúc Kỷ Nhiên quay đầu thấy được, cậu nhíu lông mày: "Anh cười cái gì?"
Tần Mãn nhướn mày: "Không có gì."
"...Lát nữa vào trong nhớ ăn nói cẩn thận." Kỷ Nhiên nhắc, "Nhớ chuyện lúc trước tôi nói với anh không? Nếu anh dám lỡ miệng thì tôi sẽ khiến Tần gia phá sản thêm lần nữa."
Vị trí Nhạc Văn Văn đặt là bàn tốt nhất của POP, Kỷ Nhiên xuyên qua đám người, liếc mắt đã thấy Nhạc Văn Văn đang ngồi cầm đầu, ăn mặc lộng lẫy. Bình thường cậu ta tới tới quán bar đều mặc nữ trang, nhưng hôm nay vẫn tính là bớt phóng túng – chỉ là mặc áo thun ở đằng sau có viết 'Tìm đàn ông' thôi.
Nhạc Văn vừa quay đàu đã thấy Kỷ Nhiên và Tần Mãn, không phải do mắt cậu ta tốt mà là hai người này dù ở trong đám đông nhưng vẫn quá nổi bật.
"Kỷ Nhiên!!" Cậu ta không ngừng vẫy tay, chỉ sợ Kỷ Nhiên không nhìn thấy mình.
Kỷ Nhiên đảo mắt ngao ngán. Mỗi lần bọn họ tới nơi này đều ngồi ở hàng ghế dài đó, cậu còn quen đường hơn cả nhân viên phục vụ nữa.
Hàng ghế dài hôm nay có rất nhiều người, có mấy người không được ngồi thì đứng vây xung quanh. Mọi người vừa thấy Nhạc Văn Văn vẫy tay đã biết là ai tới, tất cả đều ngừng việc đang làm mà tập trung ánh mắt về phía cậu.
Tuy trước đó đã nghe Nhạc Văn Văn nói qua nhưng lúc tận mắt nhìn thấy Tần Mãn tới vẫn khiến rất nhiều người kinh ngạc trợn to hai mắt.
Tần Mãn tuổi xấp xỉ với bọn họ nhưng ở trong lòng mọi người hắn đã sớm ngang hàng với bậc cha chú của họ.
Lúc bọn họ còn đang mặc quần bò nhận thầu mở quán trà sữa cạnh trường học thì Tần Mãn đã mặc âu phục đeo giày da xuất hiện ở trung tâm thương mại cùng bàn chuyện với các ông chủ lớn khác, làm việc gì cũng nhanh hơn người khác, lại thành thục ổn trọng, lạnh lùng nhưng tự tin, là tiêu chuẩn của 'con nhà người ta' trong truyền thuyết.
YOU ARE READING
[EDIT_DM] Đối thủ truyền kiếp của tôi đã phá sản rồi!
RomanceTên gốc: Ngã tử đối đầu chung vu phá sản liễu ๖ۣۜMẹ đẻ: Tương Tử Bối 酱子贝 ๖ۣۜSố đo ba vòng: hiệp ước tình yêu, bên ngoài cao lãnh bên trong phúc hắc công X táo bạo trì độn thụ, thoải mái, ngọt sủng, hiện đại Nguồn: Tấn Giang, Kho tàng đam mỹ ๖ۣۜHưởng...