9.

782 151 10
                                    

Có một chuyện dạo này thằng Quốc cứ trằn trọc mãi.

Chết dẫm. Hưởng ngày càng lớn. Chậc !

Đương nhiên là cả nó cũng vậy, nhưng mà thứ nó trằn trọc chính là, cái khoảng cách chiều cao giữa nó với Hưởng cứ ngày một ngắn lại, mới hôm nào nó còn cao hơn Hưởng nửa gang tay, vậy mà bây giờ chỉ còn đúng 1 lóng, nghĩ tới lúc Hưởng cao hơn nó, nghĩ tới lúc nói chuyện với Hưởng phải ngẩng đầu làm nó khó chịu không tả xiết. Thì cũng vì Hưởng học giỏi. Hưởng đẹp trai. Hưởng ngoan. Hưởng lễ phép. Nó cảm thấy Hưởng mặt nào cũng hơn nó, cho nên với Quốc, cái chênh lệch chiều cao giữa nó với Hưởng chính là điều giúp nó trông thiệt ngầu trước mặt Hưởng. Vậy mà giờ cái niềm tin nhỏ nhoi đó cũng sắp biến mất.

Chậc !

Nó cảm thấy mình không nên nghĩ ngợi mà phải hành động, nhưng nó không thể nói với Hưởng là ê, tui không thích anh cao hơn tui nên anh đừng có cao nữa, không nghi ngờ gì, Hưởng sẽ nhìn nó như một thằng khùng và nghỉ chơi với nó cũng là chuyện sớm muộn. Nó không thể bắt Hưởng ngừng cao, không ai có thể làm điều đó, thứ nó làm được chính là biến mình lớn càng nhanh càng tốt, và rồi như có bóng đèn dây tóc sực cháy lên trong đầu nó, Quốc nghĩ tới một cách.

Nó phải có cơ bắp.

Chạy 10 vòng sân. Hít đất 100 lần. Thụt dầu 200 lần. Đúng là chuyện mơ tưởng, chuyện không thể, chuyện viễn vông ! Nhưng rồi sau cái ngày Hưởng trượt té, nó nắm tay Hưởng định kéo lại nhưng mà không đủ sức, vậy là nó đè lên người Hưởng, giữa cánh đồng lúa chín vàng rực một vùng trời, có hai đứa trẻ cùng nhau chụp ếch, Hưởng mắng nó, cậu trách nó kéo không được thì đừng kéo, giờ chết chùm rồi, Hưởng nhìn quần áo hai đứa dính đầy sình đất mà cười khổ, còn Quốc thì không sao cười nổi, cái cảm giác không giữ được tay Hưởng làm nó chán ghét mình kinh khủng, rồi cái suy nghĩ muốn bảo vệ Hưởng đã thôi thúc nó kiên trì tập luyện tới cùng. Nó phải tập luyện. Không phải để đẹp hơn, mà để bảo vệ người nó thích. Cứ như vậy tù lì suốt 2 tháng. Trông Quốc cứng cỏi hơn hồi trước rất nhiều, nó không cao lên, nhưng mà đô ra, cánh tay của nó có cơ chắc nịch, gân xanh ngoằn ngoèo, làm cái gì cũng thấy tự tin hơn hồi đó, bởi vì bây giờ cho dù Hưởng có té một trăm lần, nó cũng sẽ đỡ được cậu, nó sẽ không bao giờ để Hưởng ở trước mặt nó chịu đau nữa.

. . .

[KookV] ĐỒNG HOA CẢI TRẮNG - 167Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ