11.

750 144 4
                                    

- Biết canh giờ ha, ngoại tui mới nấu nồi cháo nè, ở nhà ăn hết rồi còn có mình tui chưa, vô ngồi ăn với tui đi.

Thấy Quốc qua chơi, Hưởng thuận miệng rủ, thật ra cách đó không lâu, có người đói tới tay chân bủn rủn mà cứ ráng uống nước cầm chừng, mục đích chỉ có một, chính là đợi ai kia kia kia kia tới rồi làm bộ sửa soạn ăn, Hưởng diễn như thật, biểu cảm sinh động tự nhiên không hề thua kém mấy kép tuồng trên vô tuyến, cho nên Quốc chẳng mảy may hay biết, phản ứng y chang những gì Hưởng tưởng tượng, nó nói.

- Được hả, cám ơn nghe ! Ế? Anh tính đi đâu?

- Lấy cháo chứ đi đâu, ông ngồi ở đó đi.

- Ấy ấy, tui ăn ké mà, để tui lấy cho, dưới nhà dưới đúng không?

- Ừ, trên lò đó, coi chừng phỏng.

Hưởng sắp chén đũa, Quốc nhắc nồi cháo vịt nóng hổi để lên bàn, cậu lấy giá canh múc cho Quốc một chén đầy, còn nó thì chống cằm nhìn Hưởng, cười xuề xòa nói.

- Anh Hưởng, anh thấy tụi mình có giống vợ chồng không?

Mặt của Hưởng nháy mắt đã đỏ tươi, may mà có khói bốc từ nồi cháo che lại, cậu liếc nó một cái, mắng.

- Nói xàm !

Quốc ờ mà cái mặt thì thích thú tới ngứa mắt, Hưởng thở dài lấy bình tĩnh, làm ra bộ dạng chịu thua, kéo cái ghế ngồi xuống bắt đầu ăn, chắc tại khói nên cậu vẫn thấy hơi nóng, Hưởng cũng nhận ra gần đây mặt mình dễ đỏ đến lạ, nhất là mấy khi ở gần Quốc, thằng này tính thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy, lắm lúc nói mấy câu tình tứ dạt dào, Hưởng không biết Quốc có hiểu, có nghĩ về những lời nó như cố ý như vô tình nói với cậu hay không, còn cậu thì cứ trằn trọc mãi.

. . .

[KookV] ĐỒNG HOA CẢI TRẮNG - 167Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ