3.

946 158 7
                                    

Quốc bị anh thằng Hải đánh gãy tay.

Mà cũng không phải. Hai thằng đánh nhau ở bờ sông, bữa đó trời mưa lâm râm, anh Đường muốn trả thù cho thằng Hải nên ảnh đánh mạnh lắm, mà Quốc cũng không vừa, thành ra hai người đánh nhau bạt mạng y lũ gà chọi. Anh Đường bị bầm con mắt phải, thằng Quốc bị trầy đầu gối, mà lúc nó qua cầu khỉ trời mới mưa xong, cái chân đau làm nó đứng không vững, thêm cái đế dép dính sình non trơn nhớt, vậy là thằng Quốc trượt chân, chủm một tiếng, té cầu khỉ.

Hưởng qua nhà Quốc, đem sách kèm nó học bài, mọi bữa là Quốc tới nhà cậu, hai đứa nó cất cái chòi sau vườn, mới đầu gần chuồng heo, được mấy bữa hôi quá chịu không đặng, nên dời qua bên chuồng gà, cũng được thêm mấy bữa thì ồn quá kham không được, cho nên Quốc chơi lớn, nó dời cái chòi ra tít ngoài bờ xáng, vừa yên tĩnh vừa có mùi hoa cải thoang thoảng. Hưởng ưng chỗ đó lắm, nhưng mà Quốc đang bị thương, không có đi được.

- Hưởng tới thăm tui hả?

Thấy nó ngồi trên chiếu treo cái tay bó bột lên cổ, Hưởng nhìn mà lòng phát rầu.

Ngày Quốc tới nhà thương huyện cắt bột, Hưởng cũng tò tò đi theo. Hai tuần qua thằng Quốc ăn được ngủ được, mặt mày tươi rói, thân thể khỏe re, mà Hưởng chăm nó suốt hai tuần, bây giờ như già đi mấy tuổi.

Bác sĩ mặc cái áo bác sĩ trắng tinh, trên áo có hai cái túi, bác sĩ bỏ hai tay vào túi, tóc chải bảy ba, cổ đeo ống nghe dài dài, trước ngực áo có thêu hàng chữ màu đỏ.

BS. TRÂN

Bác sĩ Trân có bờ vai rộng, hàm răng trắng đều như bắp, bác nhìn Quốc tươi như hoa cười cười, mà lúc nhìn Hưởng xanh xao nét mặt chợt đanh lại, bác sĩ Trân cho rằng, thứ nhứt là cứu người, thứ nhì là kiếm bạc cắc, cho nên bác sĩ Trân nói.

- Thằng này, đi về.

Bác sĩ Trân chỉ Quốc, sau đó ngón tay của bác sĩ chệch qua chỗ Hưởng.

- Thằng kia, đi theo tôi.

. . .

[KookV] ĐỒNG HOA CẢI TRẮNG - 167Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ