14.

771 151 1
                                    

Hưởng bị sốt cao.

Bà ngoại nhờ bạn cùng trường qua lớp xin phép cô giáo cho cậu nghỉ học một ngày, bà lính quính láng quáng đi mua thuốc, rồi mần cá lóc nấu cháo cho Hưởng ăn giải cảm.

- Kiếm Hưởng hả? Nó ngủ ở nhà trên ấy.

Thấy Quốc bước vào, bà Hai Phước liền nói, nhìn bác Hai bận rộn vừa lột xong vỏ tỏi lại quay qua rửa hành, Quốc đề nghị giúp bà một tay, bà Hai Phước lạnh lùng nói khỏi, bà xua tay đuổi nó lên nhà, rồi xoay lưng hì hục làm việc với nồi cháo.

Hưởng nằm trên giường, cuộn thân lại như một con tôm tít, đôi mắt cậu khép hờ, viền mi đen nhánh khẽ lung lay, đều đặn rung theo từng nhịp hơi thở. Quốc nhắc cái ghế cây gần đó, cẩn thận để chân ghế vững vàng tiếp đất mà không phát ra tiếng động nào, nó ngồi xuống bên giường, khẽ khàng áp lưng bàn tay lên trán Hưởng, tay còn lại cũng đắp lên trán mình, Quốc thấy nhiệt độ hai cái trán không khác là bao, có lẽ Hưởng đã dần hạ sốt, nó chầm chậm rút tay về, nhẹ lòng thở phào một hơi. Chợt đâu có con muỗi bé tí đậu trên gò má của Hưởng, hàng chân mày đậm khẽ nhúc nhích, cậu khó chịu mím môi, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, Hưởng đưa tay tính dụi má một cái, Quốc vội giữ tay cậu lại, nó tới gần cúi đầu, thổi cho con muỗi bay đi, rồi ánh mắt của nó dừng lại trên đôi môi hé mở của Hưởng.

Ma xui quỷ khiến làm sao, nó chầm chậm cúi thấp người lần nữa, chần chừ ít giây, nó áp môi mình lên phiến môi hồng đó, môi Hưởng âm ấm, mềm mềm, có một chút vị đắng của thuốc tây, Quốc cũng nhắm mắt lại, giống như bị mê hoặc, trước khi rời đi, nó đưa lưỡi ra, tham lam liếm lên đôi môi hơi khô của Hưởng một cái. Nhất thời manh động, Quốc hoảng hồn, nó mở mắt, ngẩng phắt đầu dậy, nó phát hiện mình mới vừa làm một chuyện tày trời, lòng bàn tay nó đổ đầy mồ hôi lạnh ngắt, Quốc thở dài khi Hưởng vẫn không hề hay biết gì, nhủ thầm một tràn câu xin lỗi trong đầu, nó lẳng lặng thả bàn tay Hưởng xuống, nhẹ nhàng kéo mền lên cao, rồi lại bật cười khi nhận ra một điều, rằng mình thật sự đã thương Hưởng nhiều lắm.

Bóng mặt trời đỏ rực như đóm lửa, dần khuất sau những ngọn cây tràm cao, ánh nắng xuyên qua khe hở trên vách nhà, chiếu những mảng sáng vàng tới chỗ Hưởng kê gối, Quốc đứng dậy dời ghế, đổi qua chỗ có nắng ngồi xuống, dùng lưng áo che mát cho Hưởng, nó chống cằm, dựa người vào mép giường, suy nghĩ vẩn vơ.

Mặc kệ lũ trẻ con ríu rít chơi đùa ngoài sân, suốt hai giờ đồng hồ, nó chỉ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Hưởng.

. . .

[KookV] ĐỒNG HOA CẢI TRẮNG - 167Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ