12.

782 143 2
                                    

Trời đã vào thu, những buổi chiều trên đồng bắt đầu xuất hiện vài cơn mưa bất chợt, lạnh cóng các ngón tay, làm Hưởng ngồi viết bài mà cứ bẻ khớp mãi. Cậu đã nhập học được 1 tháng, trường cấp 3 là ngôi trường chỉ ở thị trấn mới có, nên sẽ phải có người chở Hưởng đi học vì cậu không biết lái xuồng, mà cho dù cậu biết lái cũng không thể cột đại xuồng trên sông rồi lên lớp học được, 2 tuần đầu tiên người nhận trách nhiệm đó là bà ngoại. Tía và má Hưởng được bác Ba chỉ nghề, bây giờ đi ghe bán bánh bốn bữa về một lần, nhờ ngoại ở nhà lo cho Hưởng, mà sau khi Quốc học chạy máy dầu 2 tuần, thì người đưa đón Hưởng trở thành Quốc. Cũng từ ngày đó, dù trời nắng gắt hay trời mưa lâm râm, dù khỏe hay không khỏe, chỉ cần hôm đó Hưởng đi học, Quốc sẽ rất đúng giờ qua nhà cậu, chở cậu tới trường. Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua thật êm đềm. Đầu năm lớp 11, tía sắm cho Hưởng một chiếc xe đạp bằng i-nox sáng bóng, thị trấn đang dần đổi mới, những con đường mòn bắt đầu được xây dựng thành lộ nhựa, giúp cho việc đi lại dễ dàng hơn rất nhiều, mặc dù vậy, chuyện Quốc đưa cậu đi học vẫn không hề thay đổi.

- Nè, hay là ăn kem đi, tui khao.

Quốc thắng bánh xe đạp lại, thấy tay Hưởng đang nắm lấy áo nó, lay lay, hai mắt cậu dán vào xe kem đậu ở phía bên kia cổng trường, lại chú ý tới những học sinh lướt ngang đang thong thả về nhà, trên tay mỗi người là một que kem màu xanh màu đỏ, vừa ăn vừa rôm rã trò chuyện, nó khẽ mỉm cười, quay đầu nói với Hưởng.

- Cũng được.

Chủ của xe kem này là một chị gái giữa tuổi hai mươi, chiếc nón lá trên đầu đã hơi ngả màu vàng sậm, mái tóc dài ngang vai được chị cột gọn gàng ở sau gáy, chị gỡ nón lá trên đầu xuống, đưa tay xổ tóc ra búi lại, những lọn tóc đen nhánh được chị vén qua vành tai, để lộ khuôn mặt phúc hậu xinh đẹp, có lẽ đã qua giờ tan học một lúc, số học sinh tập trung ở xe kem không còn nhiều nữa. Đợi người cuối cùng đi khỏi, Hưởng và Quốc chụm đầu vào trong chiếc dù lớn màu xanh, cân nhấc chọn ăn kem vị gì. Hưởng gãi cằm đăm chiêu nửa ngày, rốt cuộc cũng quyết định xong, cậu nói.

- Một que đậu đỏ, à không không, cho em một que dâu sữa đi ạ.

- Có ngay !

Chị bán kem đưa một que kem màu hồng cho Hưởng, cậu rối rít nhận lấy, vui vẻ nói cảm ơn, sau đó chị quay sang Quốc, tươi cười hỏi.

- Bạn nhỏ này, em ăn gì?

- Em lấy đậu đỏ. Cảm ơn chị.

Quốc không chút do dự trả lời, chị bán kem híp mắt tìm trong xe kem một hồi, khéo léo lấy ra một que kem đậu đỏ còn đang bốc khói lạnh, đưa cho Quốc.

- Đậu đỏ đây.

Quốc ở đầu này lấy kem, đầu xe bên kia đã nghe tiếng Hưởng thở dài thườn thượt. Nó bước tới chỗ cậu, nhìn cây kim trên dĩa quay số nằm ngay khoảng trống giữa ô số 3 và ô số 4, nó cười cười hỏi.

- Trượt rồi?

Hưởng bĩu môi, cắn một miếng kem dâu sữa trong tay, vô cùng không cam tâm nói.

- Ừ.

- Anh quay lượt của tui đi.

- Được hả?

Quốc chiều chuộng gật đầu, ánh mắt của Hưởng ngập tràn kích động, cậu ngậm que kem dâu sữa trong miệng, vỗ tay bộp bộp hai tiếng, nhắm mắt bắt đầu lẩm nhẩm cầu nguyện, sau đó thận trọng xoay dĩa quay số, nín thở nhìn vận tốc của dĩa quay chậm dần đều, lượt chơi lần này quả nhiên có tiến bộ hơn, so với ban nãy rõ ràng đã gần ô số 3 hai nấc, nhưng dù sao vẫn là không vào. Quốc ở bên kia nhịn cười muốn nội thương, nó để hai tay lên vai Hưởng, giở giọng an ủi.

- Lần sao nhất định sẽ xuất hiện.

Hưởng rầu rĩ hỏi.

- Xuất hiện cái gì?

- Vận may !

Hưởng nghiêng người thoát khỏi vòng tay của Quốc, co bàn tay đánh về phía nó, Quốc phản ứng nhanh như con sóc nhỏ, nó lách mình một cái, nắm đấm của Hưởng khựng lại trong không trung, còn người đáng ra phải ôm ngực đau đớn kia thì lại ngồi xổm xuống đường, ở phía sau lưng nhìn Hưởng bụm miệng cười không màng sống chết. Hưởng tự biết không làm lại tên này, cho nên cắn thêm một miếng kem dâu, sau đó vứt que kem đã dùng vào thùng rác, nuốt khan cơn giận xuống, đùng đùng sát khí đi tới chỗ kế bên Quốc, ôm cặp da ngồi xuống, nín thinh.

Cười đã đời xong, Quốc cắn một miếng kem đậu đỏ rồi đưa que kem qua trước mặt Hưởng, tốt bụng nói.

- Anh ăn cái này đi.

- Không cần !

Hưởng dỗi, Quốc lại khổ sở nhịn cười, khoan thai nói.

- Anh quay số cũng vì muốn ăn vị đậu đỏ không phải sao? Cho anh cắn miếng đó.

Hưởng chán ghét nhìn nó, lại thèm thuồng nhìn que kem trước mặt, liếm liếm môi, dù sao cũng là cậu mời, bây giờ ăn một miếng cũng đâu có sao. Cho nên Hưởng bất chấp phong độ, há miệng thanh lí sạch sẽ nửa que kem vị đậu đỏ của Quốc, sau khi ăn xong lập tức cảm thấy thỏa mãn tột cùng, tâm tình phơi phới chống hai gối đứng dậy, đeo cập lên vai, hướng người đương bần thần vì chưa tiếp thu kịp tình huống vừa rồi, que kem trống trơn trên tay hãy còn khẽ run rẫy, tình cảm nói một tiếng.

- Thank you !

. . .

[KookV] ĐỒNG HOA CẢI TRẮNG - 167Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ