13.

772 142 5
                                    

Cuối tuần, Hưởng qua nhà Quốc chơi, nhân tiện đem tập theo hai đứa cùng ôn bài. Quốc dù không được đi học, nhưng tiếp thu kiến thức mới rất nhanh, Hưởng sắp sửa không còn gì để dạy Quốc học nữa, học trò này của cậu sớm đã giỏi hơn thầy giáo nó rồi ! Hưởng cũng biết tại sao Quốc không đi học. Không phải nhà nghèo, chỉ là tía má không đủ khả năng cùng lúc lo cho hai đứa con ăn học tới nơi tới chốn, một đứa cũng đã quá sức lắm rồi. Cho nên Quốc luôn nói mình không thích đi học, thật ra chính vì muốn nhường cơ hội đến trường cho em gái của nó.

- Anh Hưởng qua chơi hả? Anh Quốc không có ở nhà.

Thấy Hưởng qua chơi, cái Mén đang nằm sấp trên giường ngồi bật dậy, cười rạng rỡ. Hưởng cũng cười, cậu đáp ừ, sau đó bước tới xoa đầu cái Mén, đảo mắt nhìn khắp gian nhà một vòng, Hưởng hỏi.

- Quốc đi đâu rồi hả?

Cậu để mấy cuốn tập trong tay lên bàn, cái Mén lại duỗi chân nằm xuống, tiếp tục cặm cụi viết bài, nhỏ nói.

- Em không biết. Chắc là đi chơi, em hỏi nhưng ảnh không có nói.

Hưởng kéo ghế ngồi xuống gần chỗ cái Mén, nhìn nhỏ nắn nót viết bài một hồi, hơi ngập ngừng hỏi.

- Đi chung với chị Huệ hả?

- Hả? Chị Huệ? Không đời nào !

Cái Mén bĩu môi, nhỏ lấy cục gôm bôi chữ O bị viết méo mấy lần, trên trang giấy trắng lem luốc những mảng chì màu đen, cái Mén cầm trang giấy lên thổi phù một hơi, mấy mảnh gôm vụn rơi vãi đầy chiếu, nhỏ nói.

- Trừ anh Hưởng ra, ảnh không có hứng thú với đứa nào trong xóm hết.

- Sao em biết?

Hưởng ngạc nhiên. Cái Mén thì khoái chí như biết được điều mà ít người nào biết, nó khoe.

- Ảnh nói với em mà !

- Nói gì?

Cậu làm bộ hỏi ngọt. Cái Mén ung dung kể, vừa kể vừa chăm chú viết bài, lâu lâu còn lắc đầu, chép miệng, điệu bộ giống như một người lớn đang luận chuyện đời, chứ không phải một đứa bé 8 tuổi ba hoa về bí mật của anh trai nó.

- Ảnh nói, em đừng chọc ảnh với người khác, ảnh ghét lắm, chọc với anh thì được.

Hưởng cười cười.

- Sao có thể?

- Thì em mới đầu cũng đâu có tin.

Cái Mén bắt đầu rải các dấu nón lên trang giấy, nháy mắt biến chữ O thành chữ Ô, nhỏ thở dài nói.

- Cấp hổm em chọc ảnh với chị Huệ một lần, cái lúc mấy đứa này rùm beng nói chị Huệ thích anh Quốc đó, ảnh giận em một tuần luôn. Ảnh nói trong đám tụi em, ngoài anh Hưởng ra ảnh không thích ai hết. Mà em là em gái ảnh. Đặc biệt nên không tính !

- Vậy hả?

Hưởng nghi ngờ hỏi, cái Mén lập tức dập tắt ngọn lửa nghi ngờ trong lòng Hưởng, nhỏ khẳng định.

- Ảnh thích anh dữ lắm !

Nghe nhỏ nói chắc nịch, không hiểu sao Hưởng cảm thấy vui vui, sướng sướng, cậu nhịn cười nói.

- Vậy sao?

Cái Mén gật đầu cái rụp, nhỏ ngưng viết, quay qua nhìn Hưởng, ánh mắt đe dọa hệt như con mèo nhỏ nhìn đàn cá lia thia vùng vẫy dưới ao, bỗng nhiên Hưởng có một linh cảm, câu trả lời tiếp theo của cậu tuyệt đối không được phép tùy ý, nhỏ hỏi.

- Anh Hưởng có thích ảnh không?

- Hả?

- Em hỏi anh có thích anh em như anh em thích anh không á?

Hưởng há hốc nhìn ánh mắt mong chờ của cái Mén một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, lựa ý trả lời.

- Ừ thì... anh thích, nhưng mà, không biết có giống nhau hay không...

Cái Mén viết chữ Ô cuối cùng xong, nhỏ úp tập lại, bên hông nhà có kê cái bàn vuông, cái Mén xỏ dép lịch bịch đi tới chỗ cái bàn, vừa bỏ quyển tập vô cặp nhỏ vừa nói.

- Cái này dễ mà. Em chỉ anh nè, anh có thích anh Quốc không?

Hưởng ngồi ở bên này nghe nhỏ hỏi, suy suy nghĩ nghĩ rồi trả lời.

- Rất thích...

- Còn chị Huệ?

Cậu khẽ chau mày, không mặn không lạt nói.

- Ừ. Chắc là không thích cũng không ghét.

Cái Mén xua tay đi tới chỗ Hưởng.

- Bỏ đi bỏ đi, chị Huệ khó xếp quá. Xé nháp, rẹt ! Giờ em hỏi anh, anh có thích em không?

- Tất nhiên có !

Thấy Hưởng đáp ngay, cái Mén vô cùng vừa lòng, nhỏ lại hỏi.

- Vậy cái anh thích em có giống cái anh thích anh Quốc không?

Hưởng lần nữa chìm trong suy nghĩ, thật lâu sau, cậu khẽ đáp.

- Hình như không.

- Vậy anh có thích ai khác giống như cách anh thích anh Quốc không?

- Không ai cả !

Hưởng không chần chừ đáp, cái Mén lại đột ngột vỗ bàn bộp một tiếng rõ to, nhỏ nói.

- Thì đó ! Giống nhau phải không? Anh Quốc thích anh, anh cũng thích ảnh. Hai cái thích này giống nhau !

Hưởng bật cười trước điệu bộ trưởng thành của nhỏ, cậu thật lòng khen.

- Mén à, em khôn thật !

Nhỏ khịt mũi.

- Nhầm nhò gì. Kinh nghiệm thôi anh.

Hưởng nghe mà xém cắn trúng môi.

- Kinh nghiệm ở đâu ra?

- Anh Mẫn dạy em đó.

Nhỏ đáp, ngón tay trỏ còn quẹt quẹt chóp mũi như thể rất hào hứng, làm Hưởng chỉ biết than trời.

- Chậc ! Em đừng có học hư theo nó.

Cái Mén cười xuề xòa, nhỏ nói.

- Anh Hưởng, em thích anh Mẫn đó.

- Hả?

Hưởng ráng gượng ngồi vững trên ghế không té xuống, lại nghe cái Mén giáng thêm một cú.

- Sau này em sẽ cưới anh Mẫn. Úi ! Anh Hưởng, anh có làm sao không?

Hưởng vậy mà lại bị say nắng, bất tỉnh nhân sự !

Cậu lăn xuống đất, răng cắn trúng môi, phải nói là tâm sức bảo vệ bờ môi nãy giờ coi như công cóc, thốn không tả nổi, cậu loáng thoáng nghe tiếng cái Mén hốt hoảng gọi tên mình, trước mặt là sương mù mờ ảo, Hưởng cố nheo mắt nhìn cho rõ, chỉ thấy xa xa trên nóc nhà, giữa ban trưa, chi chít những ngôi sao năm cánh đang không ngừng quay cuồng, chợt sáng chợt tối, chớp nháy rất đẹp mắt.

. . .

[KookV] ĐỒNG HOA CẢI TRẮNG - 167Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ