Bên nhau

940 80 32
                                    

SAINT

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Perth và tôi bắt đầu hẹn hò. Chúng tôi thật sự rất hợp nhau. Chắc hẳn là vì tôi và em đã ở bên nhau từ những ngày workshop của series Love By Chance. Chúng tôi cùng đi chơi khi cả hai không có tiết ở trường hay không có lịch trình.

Với cả, chúng tôi đã tìm thấy một địa điểm hẹn hò hoàn hảo và kín đáo, tránh được những ánh nhìn hay tiếng bàn tán xì xầm. Như thế rất là phiền và ngại luôn. Hầu như là ngại.

Nhưng trong tháng đầu tiên ở bên nhau này, tôi để ý là có gì đó là lạ với em vì thỉnh thoảng em cứ ngẩn người ra. Những biểu cảm trên gương mặt em như đang thể hiện rằng bên trong em là những suy nghĩ sâu sắc và buồn bã. Vậy mà khi tôi hỏi em là có chuyện gì vậy, em chỉ cười cho qua và bảo tôi là em nghĩ nhiều mà thôi.

Hôm nay, Perth và tôi quyết định sẽ gặp nhau sau khi tôi hoàn thành buổi chụp hình trong khi em có tiết ở trường. Lớp học của Perth kết thúc vào 4 giờ và buổi chụp hình của tôi chắc sẽ xong vào lúc 6 giờ.

Tôi đang nghỉ một chút và chìm vào suy nghĩ của mình thì có một anh staff đến bên cạnh.

Staff: N'Saint, thợ chụp hình nói là em đã làm rất tốt trong buổi chụp nên là 5 giờ em có thể về rồi nhé.

Saint: Em cảm ơn P'.

Anh staff rời đi.

Tôi không thể ngăn mình mỉm cười. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ được gặp người yêu sớm hơn một tiếng.

Anh không thể đợi để gặp người đàn ông của đời mình. Anh nhớ cậu. Vâng. Ảnh u mê thật đó. Nhưng trách ảnh sao giờ. Perth có thể vẫn còn trẻ tuổi nhưng cách cậu cư xử với anh hệt như một người lớn. Perth luôn cố gắng hết sức để trở nên chín chắn hơn.

Dù tôi cứ bảo em rằng em cứ là chính mình đi, em chỉ cười cho qua và lại trở nên càng trưởng thành, ngọt ngào, lãng mạn.

Em nuông chiều tôi cực kìiii. Tôi không nói quá đâu. Em cho tôi mọi thứ tôi muốn. Kể cả khi tôi không yêu cầu.

Bất chợt, điện thoại reo. Tôi mỉm cười khi thấy tên người gọi. Tôi nhấc máy.

Saint: Chào em, Perth.

Perth: "Em yêu" chứ. Anh tập quen đi. Nó là cách gọi riêng của bọn mình mà.

Saint chỉ đỏ mặt. Anh vẫn chưa quen được với những lời âu yếm yêu thương đó. Nhưng Perth thì hay dùng những từ đó vô cùng.

Saint: E...em biết là a...anh vẫn chưa qu...quen mà. Sao rồi?

Perth: Đừng nói với em là anh quên hẹn của chúng mình rồi nha?

Saint: Hông quên đâu mà. Thợ chụp của anh bảo lúc 5 giờ anh có thể về được rồi đó.

Perth: Gần 3 giờ rồi. 1 tiếng nữa em cũng xong việc. Muốn em đón không người yêu ơi?

Saint: Coá~~

Tôi nhắn em địa chỉ nơi chụp hình.
Perth ừmmm một tiếng để trả lời và tạm biệt tôi vì em sắp phải vào lớp.

Sau đó tôi đặt điện thoại xuống và đứng dậy, nghĩ mình phải làm tốt nhất có thể để kết thúc buổi chụp hình thật nhanh. Tôi muốn được ở bên em mà. Yup. Tôi đúng u mê em luôn.

❤️🖤❤️🖤

Buổi chụp kết thúc. Saint đang thu dọn nốt đồ để đưa P'Chen mang về nhà hộ.

Saint: Giờ em đi đây ạ, em đợi được đón ở dưới lầu.

Chen: Em lại gặp cậu ấy nữa hả. Việc này chỉ xác nhận lại điều đó thôi.

Saint: X...xác nhận điều gì ạ?

Chen: Xác nhận việc hai em là bạn "THÂN" đó.

P'Chen nhấn mạnh từ "thân" để chọc Saint. Yup, anh ấy biết chuyện của hai đứa này. Anh chẳng hề cấm cản gì chúng vì kể từ khi bắt đầu hẹn hò, Saint trở nên vui vẻ và tích cực hơn hẳn.

Mẹ của Saint cũng hoàn toàn ổn với chuyện của hai đứa. Dù Saint chưa kể với mẹ, hành động của anh cũng đã thể hiện hết sức rõ ràng.

Saint đỏ mặt. Chưa kịp nói gì mà đã bị lộ rồi. Anh nhún vai định kệ nhưng ngay trước khi rời đi, P'Chen giữ anh lại.

Chen: Trước khi em đi, mình nói chuyện đã.

Saint: Về gì ạ?

Rồi họ nói chuyện về công việc.

Sau khi nói chuyện với P'Chen, Saint bước xuống dưới lầu. Chậm rãi. Đáng ra anh phải rất hưng phấn vì được thấy người đàn ông của đời mình sớm hơn dự định nhưng, tin vừa được báo khiến anh lo lắng.

Saint đang ngẩn người ra thì nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài. Anh thậm chí không nhận ra rằng mình đã ở trước toà nhà và cậu người yêu đẹp trai của anh đang đứng ngay đấy, đợi chờ anh.

Perth ra mở cửa xe để anh ngồi vào ghế trước. Ngay khi Perth nhìn thấy Saint, cậu ngay lập tức biết rằng có điều gì đó không ổn.

Perth nắm lấy tay Saint.

Perth: Anh ổn không anh yêu? Có chuyện gì thế?

Saint mỉm cười, chạm vào tay Perth.

Saint: Không có gì đâu. Đi thôi. Anh đói lắm rồi.

Perth khởi động xe. Cậu không cần hỏi anh là chúng mình đi đâu. Nơi đến của họ sẽ luôn là địa điểm ngọt ngào ấy. Có lẽ là cả đời này.

"Mình nên nói với em thế nào bây giờ?" Saint chìm vào suy nghĩ của mình trong suốt chặng đường.

-----------------
Chào mọi người ạ,
Kể từ khi biết đến PS cuộc sống của em hạnh phúc và nhiều niềm vui hơn, em thật sự biết ơn điều đó nhiều lắmmmm. Bên cạnh hóng post xem moment xem phim ngắm ảnh hai người bây giờ em có thêm một niềm vui là dịch fic =))
Trong thời gian đợi nhập học rảnh rỗi này em sẽ tranh thủ dịch tầm 1 ngày/ 1 chap ạ 😆 siêu năng suất lunnn ai khen em đi ạ 😂

~Sự ngọt ngào của hai con ngừi đáng êu này sẽ càng gia tăng hơn nữa ở những chap sau ạ 😙 đương nhiên là sẽ xen kẽ cả những đắng cay nữa 😵😭

Và em muốn cảm ơn rấttttt là nhìuuuu vì mọi người vì đã đọc ạ 🙏🏼💜

[PerthSaint Fanfic/ Bản Dịch] Beside YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ