7. Luân hồi (1)

5 3 0
                                    


7. Luân hồi (1)

Bắc thang hỏi trời tình dở dang

Kiếp này lận dận, sau điêu tàn

Con người vì tình quên hết thảy

Hai bờ thế giới chẳng thể sang.


- Kiếp này chúng ta là phu thê, kiếp sau cũng thế, mãi mãi...

    Nàng là một con người bình thường, còn ta là người của trời. Hai chúng ta kiếp trước từng là phu thê. Vì muốn được ở bên nàng mà ta chấp nhận chuyển kiếp luân hồi. Trải qua một đời người đầy chông gai trên trần gian rồi lại cùng nhau xuống hoàng tuyền. Rồi chờ đợi rất lâu sau đó mới được đầu thai. Cứ tưởng thề non hẹn biển thì tình yêu sẽ được duy trì. Nhưng lại chẳng thể qua nổi kiếp sau...

____

    Thế kỉ 21, tôi và cô ấy được sinh ra tại hai ngôi nhà gần nhau. Chỉ tiếc là lần này tôi đầu thai kiếp nữ nhân. Vì là người của trời nên tôi vẫn còn nhớ những kí ức ở kiếp trước. Còn cô ấy đã quên mất rồi. Trong tình cảnh trớ trêu này tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Khi mà tôi đang trong cơ thể của một đứa con gái. Thật buồn làm sao? Chúng ta có duyên nhưng lại không có phận. Kiếp trước bị trời ngăn cấm nhưng không thành, kiếp này chắc không qua khỏi.

    Tôi vốn định chuyển đi thật xa để không gặp lại cô ấy nữa. Nhưng cô ấy lại chẳng có ai bầu bạn cả. Chẳng lẽ lại để cô ấy cô đơn thế sao?

- Xin chào, bạn là Du Linh ở ngay cạnh nhà mình này. Chúng ta làm bạn được không?- Tôi nói.

- U~Woa, có bạn! Vui quá!

    Quên mất là cô ấy vẫn chỉ là một nhóc vừa mới biết nhận thức. Lúc ấy tôi đã không biết một điều. Du Linh là người bị trời nguyền rủa kiếp này sẽ bất hạnh. Nếu tôi rời xa cô ấy thì sẽ tránh được kiếp nạn này. Còn nếu ở lại thì... lời nguyền đó sẽ bị chuyển sang cho tôi.

Khi nói muốn làm bạn với Du Linh, tôi cũng không biết là mình đang nghĩ gì nữa. Chúng tôi đã không thể nối lại tình duyên ở kiếp trước nữa rồi. Tại sao vẫn mãi đâm đầu vào chỗ chết như vậy?

____

    Một đứa con gái gia đình không trọn vẹn, đi học thì luôn cá biệt,..v...v... Thì ra kiếp nạn của con người là thế này sao? Tôi lần lượt nếm trải hết những thứ tồi tệ nhất trên đời và cũng lớn lên theo nó. Còn Du Linh, cô ấy là con của một gia đình gia giáo, thành tích tốt đẹp không một vết nhơ. Nếu có thì đó hẳn là... tôi rồi.

- Du Linh, cậu có bao giờ hối hận khi làm bạn với tớ không?

- Sao cậu lại nói thế. Đừng để tâm những định kiến của người ngoài. Cậu vẫn là cậu, người bạn tốt nhất của tớ.

    Cô ấy thường đứng ra bảo vệ tôi trước đám người xấu kia. Có đôi lúc tôi cảm thấy mình thấy "yếu đuối". Nhưng như thế cũng tốt. Nếu đổi lại là Du Linh bị như thế này, chắc chắn sẽ không thể trụ vững như tôi bây giờ.

- Nè, cậu thật là mạnh mẽ đó! Nếu là tớ thì đã nhảy lầu tự tử rồi...

- Bởi vì tớ vẫn chưa mất tất cả- Tôi nói rồi ôm chặt cô ấy.

    Phải rồi, mình thật mạnh mẽ. Không phải là chống lại bọn xấu xa kia. Mà là kiên cường sống sót cho đến cuối cùng. Sao mình phải chết chứ. Du Linh, chúng ta hãy cùng sống để đi dự đám tang của bọn chúng nhé!

    Tôi gặp " Sương mù" bảo rằng:

- Tại sao ngươi cứ kiên quyết thế? Đó không phải si tình đâu mà là ngu ngốc đó!!!!

- Chúng có gì khác nhau sao?- Tôi hỏi lại.

- Hai người không ở cùng một thế giới, sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu. Ngươi đâu cần phải sống cái kiếp dơ bẩn này thêm nữa.

    Tôi bỏ qua những lời khuyên ngăn của " Sương mù". Đâu đó ở một con hẻm hẻo lánh, hai tên du côn bị giết chết một cách dã man. Nếu đã dơ rồi thì chẳng cần phải sạch sẽ nữa nhỉ?

____

    Dần dần tôi nhận ra mình và Du Linh đã trưởng thành hơn. Cô ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn rồi.

    Có lần cô ấy kể cho tôi về việc mình đã có bạn trai. Kể từ đó trở đi Du Linh không còn gặp tôi nhiều như trước nữa. Cảm giác bị bỏ rơi thế nào? Y như một "phi tần" nhìn "hoàng thượng" nạp thêm phi mới.

    Rồi chàng trai đó gặp chuyện phải chuyển đi nơi khác sống. Tôi ở bên an ủi Du Linh. Đừng khóc mà, cô gái của tôi, cậu đâu cần những người khác nữa. Thế nhưng những lần tiếp theo cũng vậy. Đã nói thế nào nhỉ? Các bạn trai của Du Linh lần lượt bỏ cô ấy mà đi. Tôi lại tiếp tục được làm công việc an ủi.

- Để xem ngươi chịu được bao lâu. Bây giờ ngươi là nữ, cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến ngươi.

    "Gió" nói với tôi cụt lủn rồi vụt bỏ đi. Phải rồi, bây giờ tôi là nữ mà. Có lẽ chuyện tình này sẽ không thể...

- Nếu tớ là con trai thì tớ có thể tự "ứng cử" mình với cậu không?

- Cảm ơn... Cậu thật tốt quá...- Du Linh vẫn đang ôm tôi.

- Tớ đang nói thật đấy!- Tôi nói.

- Ngốc quá, nếu thế thì tớ sẽ mất đi người bạn thân nhất này, biết không?

                            .... Còn tiếp

[Đoản] Bắc thang lên hỏi ông trời.Where stories live. Discover now