6. Hoa chưa tàn, tình đã tàn.

7 3 0
                                    


6. Hoa chưa tàn, tình đã tàn.

Bắc thang hỏi trời phận hồng nhan

Lỡ sa cung đấu lại bẽ bàng

Ai kia khóc ở nơi lạnh lẽo

Hoa nở chưa hết đã tàn phai.

     Ta gặp hắn trên một ngọn núi hoang vu. Khi ấy ta mới chỉ là một thôn nữ. Hắn lúc ấy đang bị thương. Ta đành mang hắn về tạm nơi của mình, tìm thầy lang về chữa trị. Sau đó ta đành giữ hắn lại chờ hắn phục hồi.

    Ngày qua ngày, hắn kết phu thê cùng ta, phiêu du tự tại, không chút bụi trần. Những tháng ngày hạnh phúc đó đã thêu dệt lên những kỉ niệm tuyệt đẹp. Nhưng số mệnh luôn biết cách làm con người đau khổ. Nếu biết trước thân phận của hắn, ta nhất quyết sẽ không cứu hắn. Đó là sai lầm lớn nhất của đời ta.

    Chỉ được một thời gian ngắn, quan binh ập đến. Hắn thực ra là hoàng thượng. Vì bị thích khách ám sát mới phải lưu lạc. Ta được hắn đem vào cung làm hoàng hậu, sống một cuộc sống giàu sang suốt quãng đời còn lại. Được như vậy sao?

    Ta tạm biệt những tháng ngày yên bình trước kia. Hậu cung có ba ngàn giai nhân, ta chỉ là một thôn nữ không có chút gì đặc biệt. Chỉ là may mắn gặp được hắn rồi từ chim sẻ biến thành phượng hoàng mà thôi. Nhưng nào có được bao lâu...

- Hoàng hậu, ta thấy hoàng thượng sủng ái cô như vậy, có biết vì sao không?

- Nghe nói ngày xưa Hoàng Thượng yêu say đắm Lan My Nhi. Nhưng nàng lại bị Bát vương gia cướp đoạt.

- Hoàng hậu nhìn xem, có phải Lan My Nhi rất giống người chăng?

      Những lời dèm pha vang lên. Vì ta có ngoại hình thực rất giống cô nương ấy. Nhưng ta không để tâm, vẫn một mực tin người đó. Trong cung có rất nhiều thị phi. Ta cũng nhiều lần bị người ta hãm hại, cũng nhiều lần đi trừng trị kẻ khác. Hắn ta đều bỏ qua cho ta. Thế làm sao có thể coi ta là thế thân được. Hắn sẽ không coi ta là thế thân!

    Rồi đến khi Hoàng Thượng dẹp tan quân phản loạn của Bát vương gia. Hắn ta lại đem Bát vương phi về hậu cung phong phi. Đến giờ niềm tin của ta mới có chút lung lay. Thế khác nào là cướp vợ kẻ khác. Ta cũng nhiều lần hỏi hắn nhưng hắn nhất quyết gạt bỏ. Từ lần đó, Lan My Nhi trở thành phi tần được sủng ái nhất. Tình cảm giữa ta và hắn bỗng nhiên lạnh nhạt hẳn đi.

    Sau đó Lan My Nhi lợi dụng sự sủng ái của mình, hại ta không thể mang thai được nữa. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa? Có chứ. Là khi hắn chẳng những bao che cho Lan phi mà còn đày ta vào lãnh cung. Cuộc đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy đến mà. Những lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ ân cần. Tất cả ta đều đem hết về lãnh cung này.

     Đêm nào cũng vậy. Ta đều gảy đàn. Ta đều hướng về phía cửa cung chờ mong một bóng hình. Nhưng lần nào cũng không thấy. Ta không hề biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, không hề biết hắn ở bên Lan phi hiểm độc đó liệu có hạnh phúc không? Nhưng rồi đáp lại sự chờ đợi của ta lại là một đám quân binh.

     Thì ra Lan phi do quá kiêu ngạo nên đã bị các phi tần khác hãm hại rồi hóa điên. Hoàng thượng cho người khám xét chỗ này thì thấy một hình nhân có viết sinh thần của Lan phi bên trên. Thì ra dù có vào lãnh cung rồi những cũng không tránh khỏi tai họa.

- Hy phi, ta hỏi nang một lần cuối. Có phải nàng đã làm việc này?

- Dù người có hỏi bao nhiêu lần, thần thiếp cũng không thể thừa nhận. Vì thần thiếp không làm.

     Ta đánh cược niềm tin duy nhất vào hắn. Chỉ đổi lại một lần tin.

      Ngày kia, một vị công công tới chỗ này, nói hoàng thượng ban cho ta một chén rượu độc. Không phải là ta không lường trước được kết cục này. Mà là niềm tin của ta quá lớn, chẳng thể nào chấp nhận nó tồn tại. Nhưng chén rượu đã ở ngay trước mắt rồi. Có còn lý do nào để phủ nhận nữa không?

     Đố kỵ tranh giành tình yêu, là sai trái. Bị người ta hãm hại không thể sinh con, là sai trái. Yên bình an phận, cung là sai trái. Trong Tử Cấm Thành này cái gì cũng là sai trái. Chả trách nơi đây được mệnh danh là "mồ chôn của những đóa hoa". Người sủng ái, kẻ lạnh nhạt. Thứ gọi là ái tình thật ra cũng chỉ mong manh tụa khói sương. Mấy cái đạo lý mà người ta gán vào, thật ra cũng chỉ là lưỡi dao giết chết kẻ khác.

      Còn nhớ những ngày tháng chúng ta sống ở dân gian. Cùng nhau vui đùa trên đồng cỏ xanh mướt. Hay nhảy múa theo tiếng đàn. Tưởng như mãi mãi không động đến những quy tắc luật lệ. Ta tuy không sống trong vinh hoa phú quý. Nhưng ít nhất cũng có được cái mà hắn không có, sự tự do. Nhưng những năm tháng thề nguyện ấy lại bị hắn chôn vùi trong chén rượu này. Có người hỏi ta năm ấy có hối hận khi cứu hắn không? Ta không hối hận. Vì ta cứu mạng hắn, hắn giải thoát ta khỏi sự dày vò trên trần thế. Như thế không phải rất công bằng sao?

     Ta đa tạ hắn vì đã cho ta thứ hạnh phúc giả tạo cùng một thế thân. Ta đa tạ hắn vì lần cuối này không đến gặp ta, để ta không phải lưu luyến vạn kiếp. Ta đa tạ hắn vì đã giải thoát ta khỏi sự cô đơn lạnh lẽo này.

     Ta luôn tự hỏi liệu ta chết rồi hắn có buồn không? Nhưng bây giờ không cần nghĩ nữa rồi. Chắc chắn hắn sẽ vui vẻ mà tận hưởng hạnh phúc bên cạnh Lan phi. Còn ta sẽ phiêu du ở một chân trời khác chăng? Để tìm kiếm sự yên bình...

- Nếu có kiếp sau ta mong rằng sẽ không gặp lại ngươi. Duyên nợ của hai ta đến đây là chấm dứt rồi.

" CHOANG" Chén rượu rơi xuống vỡ tan tành.

____

     Kể từ đó chẳng còn ai nghe thấy tiêng đàn u khuất trong lãnh cung. Cũng chẳng có ai nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp đứng ngóng trông dưới đêm trăng. Hoa chưa tàn, tình người đã tàn*. Kết thúc của một mối tình thê lương.

* Ở đây ý nói tình nghĩa phu thê. Người chưa tận mà tình duyên đã tận.

[Đoản] Bắc thang lên hỏi ông trời.Where stories live. Discover now