8. Luân hồi (2)

4 3 1
                                    


8. Luân hồi (2)

    Lần tiếp theo cô ấy lại kể cho tôi nghe về chàng trai thầm thích. Hắn có vẻ tốt với Du Linh thật lòng. Và Du Linh cũng rất yêu hắn ta. Nhìn hai người họ ở bên nhau, tôi cảm giác như nhìn thấy bản thân mình và cô ấy ở kiếp trước. Như rồi cũng chẳng được bao lâu đâu, hắn sẽ sớm biến mất thôi.

- Xin chào, đây có phải là người bạn thân nhất mà Du Linh đã kể không?

    Cái sát khí sắp nổi lên. Tôi nhìn hắn chằm chằm.

- Tớ đã nghe Du Linh kể hết rồi.Đừng lo, tớ sẽ không giống như đám người xấu ngoài kia bắt nạt cậu đâu.

     Lúc đầu tôi không tin hắn. Nhưng rồi hắn liên tục bác bỏ những định kiến xấu của mọi người về tôi ở trường học. Chẳng lẽ ngoài Du Linh ra còn có người... để ý đến tôi sao?

- Tại sao lại làm vậy?

- Tớ hiểu cảm giác của cậu, cảm giác mất đi bạn thân mình vào tay kẻ khác. Nhưng Du Linh đâu thể ở bên cạnh cậu mãi được. Cả cậu cũng vậy. Cậu cũng nên tìm một ai đó yêu thương mình.

    Tìm một ai đó sao? Trên đời này ngoài hắn và Du Linh ra còn có ai khác sao?

- Và Du Linh cũng muốn cậu có thêm một người bạn nữa...

    Lúc này cảm giác trong lồng ngực tôi thật lạ. Vừa buồn mà cũng có chút gì đó vui vui. Xem ra đúng thật là nên từ bỏ rồi.

____

    Những ngày sau đó Du Linh liên tiếp gặp những chuyện đau khổ. Có vẻ tôi phải làm gì đó để ngăn chặn kiệp nạn này. Ông trời thật biết trêu người ta mà.

" Vậy ngươi đã nghĩ thông rồi".

- Cậu đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình.... Vậy thì tớ cũng nên...

- Đi tìm hạnh phúc của chính mình- Du Linh nói.

    Tôi gật nhẹ đầu. Hạnh phúc của tôi chính là cô ấy. Nhưng cô ấy mãi mãi không hiểu.

     Chỉ qua một kiếp, hai thế giới cách nhau. Những lời thề non hẹn biển không thể qua nỗi canh Mạnh Bà, dây tơ hồng không thể qua nỗi kiếp luân hồi. Có lẽ ở kiếp này em yêu người đó, kiếp sau sẽ là ai? Giờ ta hiểu rồi. Hai người không cùng một thế giới, yêu nhau sẽ đau khổ thế nào? Hiểu hết rồi....Rồi sau đó mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi. Ta sẽ trả lại số phận thật sự của chúng ta.

     Một giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt trắng bệch, rơi xuống đất. Cả thân thể bỗng chốc vỡ vụn thành hàng ngạn giọt nước. Ta có nói người trên trời không được phép khóc chưa nhỉ?

- Hạnh phúc đi nào, để ta có thể quên em.

    Du Linh đi đằng trước nghe không rõ câu nói ấy. Khi vừa quay lại thì không thấy ai cả. Không gian chìm trong khoảng lặng. Trời bắt đầu mưa, cuốn đi hết những kí ức cuối cùng.

____

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Uhm, chỉ tại em thấy mình quên mất ai đó.

    Tự dưng cảm thấy một sự hạnh phúc quen thuộc. Chỉ là dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra người đó là ai. Ngoài trời, những giọt nước tí tách rơi. Dịu dàng mà cũng thật u buồn.

                 .... Là "Mưa" sao?

[Đoản] Bắc thang lên hỏi ông trời.Where stories live. Discover now