10. Người vô hình.

9 3 0
                                    


10. Người vô hình.

    Cảm giác bị cô lập là như thế nào?

    Đó đơn giản chỉ là cái cảm giác đi học mà không có bạn.

    ....Là khi lớp mẫu giáo luôn phải trốn trong góc cầu thang nhìn bạn bè chơi cùng. Cảm giác muốn chơi cùng họ nhưng lại sợ bị bắt nạt là như thế nào? Chính là thất vọng về sự yếu đuối của bản than. Xấu hổ xen lẫn sợ hãi, tất cả đều gói gọn trong bức tranh ghép hình... Hay là một vài mẫu xếp đồ chơi.

- Lêu lêu, đồ khóc nhè. HaHaHa!

    ....Là lúc tiểu học cứ đứng trên lan can nhìn xuống dưới sân trường. Cảm giác được những cơn gió cô đơn luồn vào khe tóc là như thế nào? Chính là chán ghét về sự ngu dốt của mình. Những đòn roi của thầy cô, lời dè bỉu của bè bạn chẳng thể nào làm mình khá lên được. Ngược lại nó còn gây ra những vết thương không thể lành. Có đôi khi cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Nhưng lại chẳng biết vì sao cả.

- Nó toàn bị cô phạt vì tội học dốt. Nếu chơi với nó sẽ bị phạt lây đó.

    ....Là thời gian cấp 2 ghét cay ghét đắng môn thể dục. Nếu sĩ số lớp là số lẻ thì nên tự tin rằng, người cuối cùng lẻ ra chính là mình. Những lời sỉ vả, chửi rủa của những đứa trẻ nhà giàu luôn trút lên đầu. Có thể trước mặt hay đằng sau lưng? Cuộc sống vỗn dĩ chẳng dễ dàng gì với một đứa nghèo hèn. Khi mà những lời cầu cứu hay nước mắt chẳng thể với tới ai.

- Đứa nghèo như mày làm sao đứng ngang hàng với bọn tao được. Tốt nhất nên biết thân một chút. Đừng làm bẩn áo của tao!!!!

    ....Là năm trung học đánh mất khả năng giao tiếp. Dù mình có thể nói. Nhưng lại không một ai nghe cả. Dù mình vẫn đang sống. Nhưng mọi người lại coi mình như một âm hồn xấu xí. Người ta luôn nói năm cuối cấp sẽ là quãng thời gian đẹp nhất. Người ta luôn nói tình yêu trung học là một thứ đẹp đẽ.

    Không đâu.

- Nhìn con xấu xí đó kìa, chắc chỉ có những kẻ tâm thần mới đi nói chuyện với nó.

    Những kỉ niệm nhuốm màu của nước mắt... Hãy buông tha để tôi có thể đến một nơi tốt hơn. Một thế giới trong máy tính, không có sự phân biệt về học vấn, tiền của và nhan sắc. Rồi sẽ tự hủy diệt bản thân trong cái thế giới ảo đó. Nhưng dù mọi chuyện có ra sao thì cũng đâu ai để ý tới đúng không?

    Bị cô lập cảm giác thế nào? Đầu tiên sẽ rất đau đớn. Sau đó sẽ cần một khoảng thời gian khó khăn để thích nghi. Nhưng yên tâm đi, vượt qua nỗi đau đó sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thay vào đó là sự trống rỗng của một kẻ vô hình.

[Đoản] Bắc thang lên hỏi ông trời.Where stories live. Discover now