2. Người nguyện trở thành hạt cát giữa sa mạc bao la.

17 4 1
                                    


2. Người nguyện trở thành hạt cát giữa sa mạc bao la.

    Ngày ấy tôi còn đang học cấp 2. Bởi vì là một học sinh cá biệt và cái tính khó gần người của tôi nên chẳng ai thèm đếm xỉa tới tôi cả. Cái cảm giác bị người ta xa lánh lâu dần cũng thành quen. Sống chung với cô đơn lâu quá rồi cũng không cảm thấy tủi thân nữa. Cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng gì khi phải tiếp nhận những điều mình không thích nhỉ?

    Và rồi... cho đến một ngày có một bạn nam chuyển đến học lớp tôi. Vì lúc đó chỉ còn duy nhất chỗ của tôi là còn trống nên cô đã cho bạn ấy ngồi đó. Thật ra lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ cậu ấy sẽ giống như những người khác. Lạnh nhạt và thờ ơ. Hệt như một cơn gió lướt qua. Giống như những người mà tôi đã gặp vậy.

    Nhưng cái suy nghĩ đó của tôi đã bị dập tắt bởi câu nói của cậu:

- Xin chào. Sau này cũng giúp đỡ nhau nhé!

    Trong lớp này có lẽ chỉ có duy nhất cậu ấy chịu nói chuyện với tôi. Cậu ta cố gắng bỏ qua những thành kiến của người ngoài. Và để đáp lại sự cố gắng ấy, tôi cũng dần mở lòng hơn với bên ngoài.

    Tôi học rất dở môn toán. Cậu ấy đã chỉ bảo cho tôi tận tình. Không hiểu sao khi nghe bạn giảng lại hiểu hơn nghe cô giáo giảng nhỉ? Thế là tôi từ một học sinh cá biệt trở thành một học sinh có thành tích tốt.

- Mặc dù bên ngoài cậu rất lạnh lùng và khó gần nhưng thật ra cậu lại rất tốt bụng đó. Hãy thử mở lòng ra với các bạn đi.

   Thế là nhờ "sự giúp sức" của cậu ấy, tôi dần dần đã có thêm bạn bè. Cuộc sống bỗng chốc đổi thay.

____

- Nè nè, cậu có thích người ngồi cạnh mình không? Tớ thấy hai cậu rất thân thiết.

- Cậu ấy vừa học giỏi lại rất dễ thương. Ai mà chả thích, đúng không?

    Vài người bạn hỏi tôi những câu hỏi đó mà tôi lại chẳng biết trả lời ra sao. Thích ư? Tôi không hiểu cảm giác đó và cũng chưa bao giờ dám thử. Tôi sợ cậu ấy sẽ rời bỏ mình. Sợ quan hệ bạn bè tốt đẹp như bây giờ sẽ tan thành mây khói.

   Cứ mỗi lúc ở cạnh cậu ấy, tôi lại nghĩ về câu hỏi kia. Liệu tôi có đang "thích" rồi không? Tôi nghĩ sẽ nói với cậu ấy. Cơ mà tôi lại chẳng dám chắc về thứ tình cảm chẳng rõ ràng kia. Cậu ấy rất tốt. Nhưng là với tất cả mọi người kể cả tôi. Tình cảm của tôi có lẽ chỉ bé bằng một hạt cát trong biển sa mạc bao la. Cậu ấy sẽ không bao giờ để ý tới đâu. Vậy nên tôi nghĩ rằng cứ giữ mối quan hệ này, không phải tốt hơn sao?

____

    Nhưng tôi không hề biết rằng, cậu ấy chỉ học ở lớp tôi một năm rồi lại phải chuyển đi. Tin tức đó không được báo trước mà lại đột ngột. Thật khiến cho người ta cảm thấy hụt hẫng biết bao. Tôi thậm trí còn chưa được gặp cậu ấy để nói lời tạm biệt. Và tôi cũng không biết cậu ấy sẽ chuyển đi đâu.

    Sau khi cậu ấy chuyển đi, mặc dù tôi đã không bị cô đơn nữa. Nhưng sao lại thấy thật trống vắng. Dần dần tôi biết được cảm giác "không rõ ràng" năm ấy chính là "thích" mà người ta thường nói. Cơ mà giờ biết để làm gì chứ. Người đã đưa tôi thoát khỏi cuộc sống cô đơn. Người đã tô vẽ lên đôi mắt của tôi những màu sắc rực rỡ. Nay đã.... Đi mất rồi. Như một cơn gió giống như cách mà người ấy đã đến bên tôi vậy. Nhiều năm sau. Tôi trở thành một người trưởng thành. Bao nhiêu dư vị trong cuộc sống bộn bề này đã nếm trải hết rồi. Chỉ là mỗi khi ngẫm lại quá khứ, nghĩ về hồi ức của một thời thanh xuân vụng dại. Tất cả lại chỉ là một tiếng thở dài.

    Người đó sẽ chẳng bao giờ biết được, trước kia đã có một người từng góp nhặt tình cảm của mình, nguyện trở thành hạt cát giữa sa mạc bao la. 

[Đoản] Bắc thang lên hỏi ông trời.Where stories live. Discover now