Chương 2

2.3K 156 5
                                    

Khi rửa ráy nửa người dưới của Vinh Quang cứng đờ. Hắn che che giấu giấu chờ Vinh Diệu đi ra ngoài mới cởi quần cộc, tùy tiện xoa nắn tẩy rửa mấy cái, dùng khăn tắm trùm lên, gọi anh: "Được rồi."

Vinh Diệu: "Từ nhỏ đến lớn cái gì của em anh chưa từng thấy?"

Vinh Quang không nói lời nào, dựa tay anh đi tới phòng ngủ, Vinh Diệu lấy máy sấy tóc sấy khô đầu cho hắn. Với một đôi tay, gió thổi trên tóc ấm áp ôn hòa chứ không nóng, giống như khí tức của Vinh Diệu.

Vinh Quang đặt hai tay trên đũng quần, một lúc sau mới hỏi: "Anh thật sự không đi?"

"Không đi."

Vinh Diệu dùng bông ngoáy tai móc móc lỗ tai giúp hắn, lấy quần pyjama từ trong rương hành lý ném cho hắn: "Thay."

"Anh không được phép nhìn."

Vinh Diệu ừ một tiếng, làm bộ xoay người nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn. Vinh Quang cẩn thận nghiêng người, kéo khăn tắm lộ ra phần thân dưới cứng đờ.

Vinh Diệu trơ mắt nhìn, không biết tại sao hơi nước tràn ngập viền mắt, anh nuốt ngược nước mắt vào trong mà giả vờ quay đầu hỏi: "Đã xong chưa?"

"Lập tức." Trước khi mù hắn mặc quần áo cò nhanh hơn trùm bao tải, hiện tại không được, hắn tìm rất lâu mới tìm được mặt trái phải.

Giường rất hẹp, vừa vặn nằm hai người.

"Anh viết thư cho em, tại sao em chưa bao giờ trả lời?"Vinh Diệu nghiêng người nằm đối mặt với hắn.

"Bây giờ còn ai viết thư nữa? Em chưa nhận được." Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy Vinh Diệu, "Anh đừng quay mặt về phía em, hơi thở phả hết lên trên mặt em."

Vinh Diệu trở mình: "Vậy còn tin nhắn? Thư điện tử? Tại sao cũng không trả lời anh?"

"Bận huấn luyện."

Vinh Diệu không nói nữa, một lúc sau Vinh Quang mới nhẹ nhàng chọc chọc lưng anh: "Tức giận?"

"Tức giận thật?"

Vinh Diệu không nhúc nhích.

Vinh Quang cũng không nói tiếp nữa, nhắm mắt lại.

"Lúc đó có sợ hay không?"

"Lúc nào?"

"Lúc nổ."

"... Không sợ."

"Bị nổ bay cũng không sợ?"

"Không sợ, đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm."

"... Nhưng anh không chuẩn bị sẵn sàng."

Trước khi Vinh Diệu đi làm đã đặt điện thoại di động của người mù lên gối hắn, dặn dò: "Điểm tâm của em ở trên khay trà bên ngoài, cháo kê, bánh bao, em chậm rãi... Buổi trưa anh sẽ trở về."

Vinh Quang không phát ra tiếng, chờ anh đi mới bò dậy, ngồi ở mép giường tìm dép lê nửa ngày. Xỏ mãi không được, hắn tức giận đá bay nó, cửa kính ban công phòng ngủ bị giày đập vang lên tiếng lạch cạch, móc treo quần áo rơi trên mặt đất...

Khi Vinh Diệu trở lại, bàn trà ngã chổng vó trong phòng khách, cháo và bánh bao ở trên đất, a h cầm bữa trưa trong tay, hô một tiếng: "Vinh Quang?"

Trong phòng không ai đáp lại, hắn đi vào bên trong được hai bước thì nhìn thấy Vinh Quang nằm trên giường đưa lưng về phía cửa.

"Ngồi dậy ăn cơm."

"Anh không cần phải để ý đến em!"

"Anh không quản em để nhìn em chết đói?"

"Chết đói cũng được! Em nên chết trên chiến trường!"

"... Vậy anh làm sao bây giờ?"

"... Anh nên sống tốt ở nơi khác."

Đôi môi Vinh Diệurun rẩy, ném hộp cơm đóng gói trong tay lên giường, nước súp ngay lập tức chảy ra giường, cũng làm ướt người Vinh Quang. Anh xông lên lôi cổ áo Vinh Quang để đánh hắn, bộ dạng rất hung ác, lại không dùng lực. Giống như khi còn bé khóc rất thương tâm, tuy rằng Vinh Quang không nhìn thấy, nhưng hắn biết nhất định hiện tại Vinh Diệu đang khóc rất thương tâm.

"... Đừng khóc." Vinh Quang đứng từ trên giường dậy, dép lê không biết đã bị đá đi đâu rồi. Hắn dùng chân trần giẫm trên đất, quay đầu xử lý ga trải giường và vỏ chăn, Vinh Diệu ngồi dưới đất nhìn hắn khóc.

"Đừng khóc." Vinh Quang sờ soạng vén bốn góc chăn lên, tháo phần trên ra và ném đồ vào bên trong, "Gọi quét dọn đi, còn phải dọn dẹp nhà cửa, một mình anh không xong nổi."

Vinh Diệu lau nước mắt đứng từ dưới đất lên, Vinh Quang kéo anh thì bị đánh một cái.

"Đừng làm trò linh tinh."

Vinh Diệu không thèm để ý tới hắn.

[ Edit/Đam Mỹ ] Quang 光Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ