Chương 4

2.1K 130 2
                                    

"..." Hồi lâu sau Vinh Quang mới ừ một tiếng, Vinh Diệu bên kia lại không nói gì. Hắn muốn chạm vào anh, tay nhấc lên được một nửa thì thả xuống.

Bởi vì chuyện tối qua mà Vinh Diệu tức giận, buổi sáng khi ra cửa không thèm chào hỏi hắn. Ánh sáng từ ban công chiếu vào, ấm áp, Vinh Quang không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được chăn trên người nóng lên. Hắn không biết mấy giờ rồi, chỉ lẳng lặng chờ đợi trong bóng tối, không biết bao giờ Vinh Diệu mới trở về. Đợi ở nơi xa xôi khó đoán, có thể trở về, cũng có thể không trở lại.

Khi khóa cửa vang lên hắn đang nằm trên sàn nhà trước ban công tắm nắng, điểm tâm trên khay trà vẫn y nguyên, cháo nhỏ bên trong bát gỗ dính vào nhau như thạch.

"Vinh Quang?"

Hắn bám góc tường đứng lên, chân đã tê rần, nếu như so với việc hắn phải giữ nguyên tư thế trong mấy tiếng ở khóa huấn luyện trước đây thì chuyện này không đáng kể."Mấy giờ rồi?"

"Mười hai giờ hai mươi, lần sau anh sẽ mua cho em một cái đồng hồ báo thức tự động." Vinh Diệu thu dọn điểm tâm trên khay trà, "Thịt xé sợi hương cá, tỏi dung rau diếp thơm, được không?"

Vinh Quang chậm rãi vịn tường đi ra ngoài.

"Mua thêm một cái máy vi tính chuyên dụng cho người mù, chờ em học được chữ nổi là có thể dùng." Vinh Diệu cầm chén đũa đặt vào tay hắn.

Vinh Quang ừ một tiếng.

"Em có số điện thoại chiến hữu của mình không? Anh muốn liên hệ cậu ta hỏi về việc chó dẫn đường một chút."

"Không có."

Vinh Diệu nhếch miệng lên, một lát sau mới nói: "Anh tự tìm, gọi Trương Huyền đúng không?"

"Trong điện thoại không có số của cậu ta."

"Chỉ sợ cậu ta không kí tên thật thôi? Không liên quan, anh gọi từng cuộc từng cuộc cũng được, cùng lắm nhắn tin từng cái từng cái một*."

"... Không kí tên thật thì kí cái gì?"

Miệng Vinh Diệu không tự chủ được mà mân mê, nhỏ giọng nói: "... Ai biết được?"

Vinh Quang gần như có thể tưởng tượng được nét mặt anh bây giờ, nỗ lực trợn tròn mắt muốn nhìn anh, lại không nhìn thấy cái gì. Sau một lúc hắn nở nụ cười rồi mới cúi đầu ăn cơm.

Cuối tuần Vinh Diệu được nghỉ thì dẫn hắn đi mua máy vi tính và táo tây, nói là chế độ đọc dành cho người mù của hệ thống rất tiện dụng.

Trên xe buýt rất đông, Vinh Diệu nắm tay hắn, nhỏ giọng nói: " Nhà chúng ta vượt qua cửa đường 102, đường 117, xuống xe ở tiểu khu Tân Thành. Nhớ chưa?"

"Em mù chứ không váng đầu, tại sao anh lại đối xử với em như trẻ con?"

Vinh Diệu không nói chuyện, một tay cầm máy vi tính, một tay lôi kéo hắn, có chút đứng không vững. Vinh Quang dò dẫm nắm chặt tay vịn phía trên, đứng vững vàng: "Em đỡ anh."

Vinh Diệu bước hai bước về phía hắn, tiến vào trong lồng ngực của hắn, nắm lấy quần áo bên hông hắn, làm nó nhăn nheo. Vinh Quang ngẩn ra, mặt đỏ lên như bị thiêu cháy, hầu kết chuyển động lên xuống để nuốt nước bọt.

Đồng hồ báo thức đặt trên đào bảo ( taobao ) đến sau hai ngày, khi Vinh Diệu về nhà thì Vinh Quang đang tháo bưu kiện.

"Anh mua cái gì thế? Có hai cái bưu kiện."

"Không có gì."

"Không có gì là cái gì?"

"Em quan tâm làm gì?" Vinh Diệu ôm một cái bưu kiện khác mang vào nhà bếp.

"Đồ vật bí mật gì ?" Vinh Quang ném chiếc đồng hồ báo thức đã bóc vỏ bọc một nửa, hiện tại hắn đã có thể đi lại ở nhà mà không cần vịn tường.

Vinh Diệu giấu bưu kiện phía sau, Vinh Quang liền cười kéo cánh tay của anh ra định cướp: "Có phải là anh mua đồ vật gì không thể nói được không ?"

Vinh Diệu dựa lưng vào tủ kính, bị hắn vòng trong ngực, những chỗ hắn đã sờ qua trên cánh tay đều tê dại. Vinh Quang ý thức được thì muốn lui về sau, Vinh Diệu ném bưu kiện giơ tay lên ôm eo hắn.

Hai người đều không lên tiếng, Vinh Diệu cảm thấy được thân nhiệt của mình nóng phát run, trái tim như sắp nhảy ra từ trong cổ họng.

Hai tay Vinh Quang chống trên tủ , không để ý mình đã áp lên người anh:  "... Anh..."

"Vinh Quang..." Vinh Diệu nhỏ giọng gọi hắn, âm thanh kia thấp đến nỗi chỉ có luồng không khí thổi qua mang tai Vinh Quang.

[ Khúc có dấu * thì mình không rõ, edit nôm na đại khái. Bạn nào biết thì chỉ mình nha. ]

[ Edit/Đam Mỹ ] Quang 光Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ