Chương 6

2K 136 2
                                    

Buổi tối khi đi ngủ hai người nằm sát bên nhau, sau một lúc, Vinh Diệu hỏi: "Em đã ngủ chưa?"

"Chưa."

"Anh lạnh."

"Vậy ... Vậy thêm giường...."

"Em ôm anh sẽ không lạnh." Anh nằm sát bên cọ vào lồng ngực Vinh Quang, không biết xấu hổ  nắm tay người khác khoát lên trên người mình. Cả người co lại rất nhỏ, đầu chôn trong hõm cổ hắn hõm cổ, vừa khớp, như trong cơ thể mẹ.

"Anh..." Vinh Quang hô trong bóng tối một tiếng, "Như vậy... Không đúng."

Đôi môi Vinh Diệu mơn trớn, từ cái cổ yếu đuối ấm áp của hắn  mò tới tai, hơi thở phun lên mí mắt hắn, liếm nơi đó một chút: "Anh yêu em..."

Vinh Quang nhắm mắt lại, cuống họng lạnh lẽo, đôi môi Vinh Diệu tiếp tục mơn trớn, mò tới mũi hắn, đôi môi hắn. Giọng nói khàn khàn vang lên, đầu lưỡi ướt át như đang gõ cửa liếm bờ môi hắn: "Há miệng..."

Hắn nắm chặt áo ngủ Vinh Diệu: "Anh..."

Hắn vừa mở miệng Vinh Diệu đã tiến vào, mềm mại mà dây dưa kéo hắn lại.

Vinh Diệu không biết hôn môi, hàm răng đụng hắn, vội vàng liếm đầu lưỡi, giống như đứa trẻ thèm đường, khi đã chiếm được ăn mãi không đủ, chỉ có thể tham lam giữ lấy, dựa vào bản năng gặm nhấm. Vinh Quang hơi ngẩng mặt lên, hai tay nắm cổ áo của anh, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ. Rất gấp gáp, gấp đến độ thoải mái sắp khóc, kêu tên của hắn: "Vinh Quang..."

Vinh Quang không nhìn thấy nhưng có thể nghe thấy, âm thanh của Vinh Diệu như chiếc võng, trùm kín hắn, từng bước từng bước dụ dỗ hắn đi vào vực sâu, tràn ngập kiên nhẫn, đợi chờ để đánh lén hắn...

"Vinh Quang..."

"Anh thắng..." Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng chạm lên cằm Vinh Diệu, Vinh Diệu run lên một cái, liều mạng muốn làm hắn vui lòng, cọ vào hắn, nghe theo hắn như một chú chó con đòi ăn. Lột quần áo của Vinh Quang, tiến vào, lại không dám chạm lên, chỉ có thể sát bên lên tiếng.

"Vinh Quang... Em trai..."

Vinh Quang dẫn dắt anh, liếm khoang miệng của anh, liếm răng nanh anh, liếm khóe miệng anh, như thưởng thức một viên đường mềm mại, cẩn thận cảm nhận sự thơm ngọt nhiều nước của anh.

"Vinh Quang... Sờ anh..." Hắn nắm tay Vinh Quang, đỏ mặt kéo lên trên người mình, không dám kéo xuống dưới, chỉ dẫn dắt hắn luồn vào bên trong T shirt, van cầu, "Sờ anh..."

Trong quần đã ướt át đến mức nguội lạnh, dán vào phần giữa hai chân, có chút lạnh. Nhưng Vinh Diệu không muốn di chuyển, anh không nỡ di chuyển, nằm nhoài trên người Vinh Quang, thấp giọng thở hổn hển, nhỏ giọng nói: "Vinh Quang..."

"Hả?" Vinh Quang giơ tay vuốt ve tấm lưng trần của anh, dọc theo nơi đó đi xuống phía dưới, sờ tới mông của anh thì không dám sờ nữa, muốn chuyển hướng sờ lên trên.

Vinh Diệu bắt được tay hắn, đặt trên mông của chính mình, dán vào lỗ tai hắn giảo hoạt cười: "Quỷ nhát gan."

Vinh Quang đỏ mặt, đè thấp âm thanh cãi lại: "Không biết xấu hổ."

"Ừ, là anh mạnh hơn em. " Chóp mũi Vinh Diệu cọ gò má của hắn, thở dài nói, " Năm hai ấy là ai bắn trên người anh? Em nghĩ anh không biết?"

Vinh Quang không nói lời nào, Vinh Diệu bèn cọ hắn, hắn giơ tay vỗ mông Vinh Diệu một chút: "Không cho cọ."

"Thẹn thùng?" Vinh Diệu cố ý ghé vào lỗ tai hắn hừ hừ nói, "Thật thoải mái... Anh... Thật thoải mái... Là ai gọi ?"

"Không cho học!"

Vinh Diệu cứ học, Vinh Quang ngửa đầu lên hôn anh, anh không học, vươn đầu lưỡi ra hôn môi với Vinh Quang, triền miên, không biết xấu hổ mà... Hôn môi.

[ Edit/Đam Mỹ ] Quang 光Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ