Chương 7

2K 122 2
                                    

Máy camera theo dõi gắn bên trong thú cưng quay Vinh Quang đang nằm trên giường, trong nhà yên tĩnh đến dọa người, chỉ có tiếng hít thở của hắn. Một lúc sau có tiếng chim hót ở ban công, Vinh Quang ngồi xuống, hai chân đặt trên đất một lát, xỏ vào dép lê, đi ra ban công. Nơi đó là điểm mù của máy thu hình, trái tim Vinh Diệu nhấc lên, nghe thấy giọng Vinh Quang đùa chim nhỏ, thổi một điệu dân gian nhẹ nhàng, là ca khúc bọn hắn học hồi tiểu học, gọi : Lướt sóng.

Vinh Diệu nhìn phòng ngủ trống rỗng, bên tai nghe tiếng huýt gió của hắn. Một lát sau Vinh Quang đã đi về, đi vào trong phòng khách, rửa mặt ăn cơm. Ngồi yên rất lâu mới mò tới máy vi tính mới mua, gõ lung tung hai lần trên bàn phím, nghe thấy bên trong phát ra giọng nữ bằng máy, Vinh Quang nhăn mũi lại, nói: "Đồ vật này hư rồi?"

Tâm lý Vinh Diệu phụ họa với hắn: "Là, đồ vật nào hư rồi ?"

Trạng thái của Vinh Quang so với trước kia khá hơn một chút, Vinh Diệu nghịch di động nhìn hắn lục lọi chơi đùa với máy vi tính đến giữa trưa, cuối cùng nghe thấy hắn nói: "Cặn bã, ba ba dù mù cũng mạnh hơn các ngươi."

Khi về nhà vào buổi trưa, Vinh Quang vẫn ngồi ở trước bàn máy vi tính, Vinh Diệu ló đầu vào, giọng điệu rất thân mật hô một tiếng: "Tiểu Quang?"

Vinh Quang không dễ chịu lắm, ừ một tiếng, Vinh Diệu đi vào nâng mặt của hắn hôn lên. Hôn đến khi khuôn mặt Vinh Quang đỏ bừng, hai mắt không có tiêu cự nhìn về phía anh, giống như khi xưa mà nhìn chăm chú, một lúc sau há miệng, mãi mới nói: "Sắp tới cứ như vậy..."

Vinh Diệu nằm úp sấp trên người hắn, ôm lấy, chôn mặt trong ngực hắn: "Nhớ anh không?"

Vinh Quang không nói lời nào, tay Vinh Diệ tiến vào trong T shirt của hắn sờ soạng: "Nhớ anh không?"

Vinh Quang vẫn không nói chuyện, Vinh Diệu cười nhìn hắn: "Em thật xấu xa."

"Tại sao em lại hư hỏng?"

"Có phải là chờ anh đặt tay vào bên trong đũng quần em không?"

"Anh..." Hắn mới vừa há miệng Vinh Diệu đã đưa tay vào hạ thân, nắm lấy nơi ấy, từ từ dày vò. Đôi môi dán vào T shirt trên lồng ngực hắn, thổi khí nóng: "Thích không?"

"... Thích."

"Thích ai?"

"Thích anh."

Vinh Diệu cởi quần của hắn ra, cúi đầu ngậm nơi đó vào...

"Đừng nuốt."

Cổ họng Vinh Diệu trượt lên xuống , quỳ trên mặt đất, ôm eo hắn cọ: "Đương nhiên trước tiên phải ăn điểm tâm ngọt."

"Đừng nói như thế về tình dục."

"Vậy còn em? Em đã bao giờ nói lời sắc tình với người khác chưa? Người đàn ông kia, bạn thân lâu năm của em, chưa từng nói với em loại lời nói sắc tình này? "

"..." Vinh Quang ngồi ở đằng kia cảm thấy rất sốt ruột.

"Em nói đi."

"... Nói cái gì?"

"Nói lời sắc tình, nói với anh. "

"... Chuyện này... Nói thế nào?"

"Những người tham gia quân ngũ như em không phải miệng luôn luôn nói đầy lời thô tục sao?"

"Ai nói ?"

"Ngày đó em cho hắn mò chân của em, cho hắn dựa vào em..." Vinh Diệu hầm hừ, "Hai người chắc chắn đã nói qua rất nhiều lời sắc tình."

Vinh Quang không đáp lời, hiển nhiên là chấp nhận.

Vinh Diệu đứng lên, đẩy bờ vai hắn, để bày tỏ việc này không để yên được, anh vẫn đang tức giận, cố ý câu dẫn Vinh Quang dỗ anh. Vinh Quang đứng lên, theo tiếng bước chân của anh đi tới phòng khách: "Có đói không?"

"Em quan tâm làm gì? Anh là gì của em? Chưa bao giờ nghe em nói lời sắc tình, em quản anh làm gì?"

"... Đừng cố tình gây sự, em đói."

"Cho em chết đói, thằng nhóc con!"

Vinh Quang không kiềm được cười lên, lại nhanh chóng cúi đầu sợ anh nhìn thấy, theo tới nhà bếp, nghe âm thanh anh nấu nướng trên kệ bếp, binh binh bang bang như vẫn đang cáu kỉnh, hắn không cảm thấy phiền nói: "Một lát sau nên rơi vỡ."

"Rơi vỡ thì cho em chết đói."

[ Edit/Đam Mỹ ] Quang 光Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ