Buổi chiều Vinh Diệu xin nghỉ, vừa tìm người quét dọn đến quét tước vệ sinh nhà cửa, vừa dẫn Vinh Quang đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày.
"Anh đã hỏi xin một con chó dẫn đường, nhưng phải xếp hàng chờ rất lâu. Nếu không em có thể hỏi đơn vị của em được không? Em có thể giúp anh một chút không?"
"Không cần." Vinh Quang một tay nắm gậy dẫn đường, một tay nắm chặt cánh tay trái của Vinh Diệu.
Vinh Diệu không để ý tới hắn, mua một con cá rồng đông lạnh từ khu vực tươi sống, sủi cảo và bánh bao.
"Đừng lấy quá nhiều thực phẩm đông lạnh."
"Cứ lấy đi." Vinh Diệu nói, "Hai ngày trước anh đi tra xét trường học dành cho người mù một chút ..."
"Anh điều tra cái đó làm gì? Cho em đi học xoa bóp? Học xong mở một cửa hàng xoa bóp của người mù?"
"Học chữ nổi, không thì để em ở nhà rảnh rỗi nổi nóng mỗi ngày sao?" Vinh Diệu tức giận nói, "Đơn vị của em bố trí vị trí cho em em cũng không đi..."
"Đó là vị trí gì? Em là một bộ đội đặc chủng, sẽ muốn loại đãi ngộ đặc biệt kia sao? Mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc rảnh rỗi uống trà?"
Vinh Diệu vốn định mắng hắn, sau đó nhìn thấy sắc mặt của hắn, một lúc lâu không nói gì nữa, hỏi: "Muốn ăn kem không?"
"Muốn sô cô la cuộn trứng."
Lúc bọn họ trở về còn sớm, mấy người quét dọn mới làm xong việc. Vinh Diệu kết toán lương cho bọn họ, gọi Vinh Quang đang ngồi trên ghế sofa xuống ăn cuốn trứng còn mình thì vào trong bếp làm cơm tối.
TV trong phòng khách đang chiếu, không biết Vinh Quang có nghe thấy hay không. Kem tan chảy dính trên quần áo, hắn muốn xóa nó đi nhưng không nhìn thấy cái gì.
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Vinh Quang cầm kem trong tay đi ra mở cửa: "Ai vậy?"
"Ta, Trương Huyền!" Người trẻ tuổi một thân quân trang đứng ở ngoài cửa, mặt mày gắng gượng.
"Trương Huyền?" Giọng Vinh Quang cao vút, hơi kinh ngạc, "Sao cậu lại tới đây?"
"Tới thăm cậu chứ sao!" Trương Huyền cười, "Cậu ở một mình vẫn ổn chứ?"
Vinh Diệu nghe thấy tiếng động, đi từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy Trương Huyền mặc một thân quân trang, chào hỏi: "Cậu là chiến hữu của Vinh Quang đi? Tôi là anh trai nó."
"Xin chào, tôi là Trương Huyền, trước đây thường nghe Vinh Quang nhắc tên anh. Anh là Diệu ca đi?"
Vinh Diệu gật gật đầu: "Tùy tiện ngồi xuống đi, chút nữa cậu ở lại ăn cơm tối nhé?"
Trương Huyền: "Vậy làm phiền anh rồi, còn có chuyện quan trọng đây." Hắn quay đầu về phía Vinh Quang, cổ tay áo màu xanh quân đội đặt sát duid Vinh Quang, "Tôi thay Vinh Quang xin chó dẫn đường, tháng sau đến huấn luyện chó con một tháng, rèn luyện một chút. Sau một tháng cậu có thể dắt chó dẫn đường ra ngoài!"
Bọn họ từ từ tiến lại gần hơn, tim Vinh Diệu như bị cái gì cào xước một chút, vừa đau đớn vừa chua xót, khuôn mặt cố ép ra nụ cười: "Cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Quan hệ của hai chúng tôi không cần phải nói cảm ơn gì cả." Trương Huyền cầm tay Vinh Quang.
Vinh Diệu liếc mắt nhìn, rũ mắt xuống nói: "Vậy hai người nói chuyện, tôi đi làm cơm tối."
Vinh Quang nghe thấy tiếng Vinh Diệu tiến vào nhà bếp mới rút tay về, hạ thấp giọng: "Tại sao cậu tới không nói trước một tiếng?"
"Tôi chỉ có một ngày nghỉ, làm sao nói trước được? Cũng không phải cậu không biết tình cảnh trong quân đội." Trương Huyền đưa tay sờ sờ xương lông mày hắn, "Dù mù thì vẫn đẹp trai."
"Cậu đừng táy máy tay chân."
"Làm sao vậy? Sợ anh cậu biết?"
"Chuyện trước kia đều đã qua rồi. Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi, cũng cảm ơn cậu thay tôi đăng kí xin chó dẫn đường, hai ngày nay anh tôi vẫn đang lo chuyện này."
"Vậy cậu không cố gắng báo đáp tôi đi?" Trương Huyền nắm eo hắn, mặt dán sát vào bờ vai hắn, "Vinh Quang, tôi rất nhớ cậu. Cậu không biết khi tôi nghe tin cậu trở về đã vui vẻ như thế nào đâu."
"Cậu kết hôn rồi, những câu này đừng nên nói." Vinh Quang đẩy cậu ta ra, "Buổi tối cậu đừng ăn cơm ở đây."
Vinh Diệu nghe thấy tiếng cửa phòng mở liền đi ra, phòng khách chỉ còn mỗi Vinh Quang.
"Người đâu?"
"Đi."
"Tại sao lại đi?"
"Nói là bỗng nhiên có việc."
Vinh Diệu đứng yên không nhúc nhích, nhìn hắn một lát, hỏi: " Trước kia hai người không phải là có cái gì đi?"
"..." Vinh Quang không lên tiếng, Vinh Diệu liền hiểu, cũng không hỏi lại, chỉ là buổi tối ngày hôm ấy không nói với hắn câu nào nữa.
"Anh quyết không để ý tới em?" Vinh Quang hỏi.
Vinh Diệu nằm đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
"Anh cũng đừng hối hận." Vinh Quang nằm sát lại, đầu ngón tay chọc vào lưng anh.
Vinh Diệu kéo chăn lên trên.
"Em cho anh hưởng thụ người mù xoa bóp."
Vinh Diệu vẫn không để ý tới hắn, bàn tay dày mà rắn chắc đặt trên lưng anh, anh mới nhúc nhích một chút. Vinh Quang ấn hai lần, không dùng sức, không giống xoa bóp mà như là âu yếm hơn. Đến khi ấn vào eo, cả người Vinh Diệu run lên một cái, như bị chạm tới linh hồn, cảm giá tê dại lan tràn. Vinh Quang cảm nhận được cái gì, thu tay về, không tiếp tục ấn xuống.
Vinh Diệu cũng không lên tiếng.
"Anh đừng nóng giận."
"Anh tức cái gì?"
"... Em đâu biết?" Lúc hắn nói lời này không có một chút sức lực nào.
Vinh Diệu không nói nữa.
"Anh thật phiền phức, từ bé đến lớn đều như vậy." Hắn thấy mãi mà Vinh Diệu không đáp lời, bèn lấy tay chọc chọc lưng hắn, "Đừng nóng giận, tức giận khi ngủ không tốt cho sức khỏe của anh."
Vinh Diệu ôm gối, qua hồi lâu mới do dự hỏi: "Có phải em... Và hắn từng cái kia không?" Hỏi xong mặt anh lại đỏ lên trước tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/Đam Mỹ ] Quang 光
Short StoryTác giả: Quân Xuyên 昀川 Nguồn : https://qtdammy.blogspot.com/2019/03/quang-quan-xuyen.html?m=1 Người edit + beta : Mật Tình trạng: - Bản gốc: Hoàn thành - Bản edit: Hoàn thành ( 8 ) Thể loại: Sinh đôi, khoa xương, huynh đệ, đoản văn, hiện đại, bộ độ...