Chap 2

453 17 0
                                    

Xin thông báo chuyến bay từ Hồng Kông đến Bangkok sắp hạ cánh, xin quý khách ổn định chỗ ngồi để chuyến bay hạ cánh an toàn. Xin quý khách lưu ý và cảm ơn quý khách thật nhiều - tiếng cô tiếp viên vang lên từ loa phát ra.

Tiếng loa vừa dứt, cô cứ ngồi trầm tư chẳng có chút gì gọi là hân hoan mà ngược lại cô cố hít lấy một hơi thở dài như trấn tĩnh lại tinh thần. Trong lòng cô hiện giờ rất khó tả.

Cuối cùng thì chuyến bay cũng đáp xuống an toàn. Cô làm thủ tục nhận hành lý, vì chuyến về lần này cô sẽ ở lại Bangkok luôn, cho nên tất cả hành lý mang theo rất nhiều.

Cô đã xa nơi này 5 năm rồi có lẻ, thời gian 5 năm không ngắn cũng không quá dài, đủ làm cho con người ta tiếc nuối rất nhiều chuyện và cũng đủ để con người ta nhận ra bản thân mình cần gì, muốn gì và phải làm gì.

Khác với lần đi trước đó, lần trở về này cô có đủ thời gian để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, trong tâm thế thoải mái hơn một chút nhưng vẫn còn một chút xót xa, đau đáu, vằn vặt trong lòng. Lần đi trước cô đi một cách vội vã, như lẫn trốn, như kẻ có tội trốn tránh trách nhiệm... Cô cảm thấy bản thân mình quá hèn kém, quá ít kỷ, có lỗi với một người mà suốt đời này cô không thể quên. Nếu người ta có tha thứ cho cô thì chính bản thân cô cũng không thể nào tha thứ cho những chuyện mình đã làm.

- Mẹ ơi - tiếng bé Chi gọi cô, làm cô giật mình trở về thực tại.

- Gì vậy con gái?

- Đây là đâu mà sao con thấy lạ - con bé nhìn cô thắc mắc. Vì lần đầu bé được về đây.

- Đây là nơi chúng ta sẽ sống sau này, gia đình nhỏ chúng ta sẽ ở đây, con chịu không?

Con bé nhìn cô mỉm cười gật đầu lia lịa, tỏ ra đồng ý và thích thú.

- Nào, giờ chúng ta về nhà thôi - Cô nắm tay con bé đi ra cửa sân bay, cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm người quen.

- Cô Kate tôi ở đây này - tiếng người phụ nữ cất lên khi nhận thấy người quen.

Dì Piya là người mà bạn cô giới thiệu và là người giúp việc cho cô. Trước khi quyết định về nước, cô đã liên hệ với bạn bè ở Bangkok nhờ họ giúp đỡ mọi chuyện, vì cô đi từ đó đến giờ nên không có quen biết ai ở Thái Lan để tin tưởng giao phó mọi chuyện.

- Dì Piya, con chào dì. Chào bà đi con.

- Con chào bà - con bé nghe lời mẹ ngoan ngoãn chào bà.

- Ngoan quá. Cô đi đường xa có mệt không? Thôi giờ tôi đưa cô về nhà.

- Dạ cũng không mệt đâu. Mình đi thôi dì.

Chắc do ngồi máy bay đường xa đã lâu giờ lên xe con bé ngủ ngon lành trong vòng tay cô. Xe lăn bánh chầm chậm. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh cũ vẫn còn đây, những con đường quen thuộc cô từng qua, giờ chỉ khác ngày xưa là nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn, đường phố khang trang hơn.

Xe vừa chạy ngang qua công viên, cái công viên quen thuộc ngày nào chị và cô hay cùng sánh bước dạo chơi trong lúc hẹn hò, hay chỉ là lấy cớ để gặp nhau. Cảnh cũ vẫn hiển hiện ở đây, người xưa đâu rồi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh như cầu may có chút hy vọng thấy được ai kia để cho lòng vơi đi nỗi đau đáu, mỏi mòn, khắc khoải chờ mong.

HẠNH PHÚC MUỘN MÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ