Chap 11

473 16 3
                                    

Quay trở về nhà cũng đã khuya, tâm trạng đêm nay sao khó tả, cảm thấy yêu đời hơn lúc nào hết trong suốt mấy năm qua, nhìn vào đâu cũng thấy tươi mới, như làn gió mát mang hơi thở vào cuộc sống này thêm sắc màu, thêm hương vị mới.

Tắm táp xong mọi thứ đã rất muộn nhưng cũng không buồn ngủ.

Chị mở cửa căn phòng nơi chất chứa và lưu giữ tất cả những gì liên quan đến cô, thường ngày chị sợ vào đây, nhưng hôm nay tự dưng muốn vào, nhìn quanh đâu đâu cũng chứa đầy hạnh phúc, nụ cười, ánh mắt của người con gái kia cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Đi một vòng trái đất thì cuối cùng em đã trở về bên chị. Từ khi yêu em - định mệnh của chị là em.

***

Chị vẫn giữ thói quen cũ ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trong phòng làm việc, thả ánh mắt ra ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn trời trong xanh. Rồi vô thức môi cong lên vẽ một nụ cười mãn nguyện.

Hình như là đang nhớ ai thì phải.

Nhớ cồn cào trong dạ.

Nhớ da diết tâm hồn.

Nhớ, nhớ lắm.

Chắc vậy. Chị mỉm cười rồi mường tượng trong trí nhớ về ánh mắt ấy, bờ môi ấy, không biết từ lúc nào chị lại nghĩ, lại nhớ người ta nhiều đến vậy.

Phải chi lâu rồi không gặp, mới gặp người ta hôm qua thôi mà, nhưng cơ hồ lúc nào cũng muốn nhìn thấy người ta ở trước mắt mình cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Chị đứng lên đến bên cửa sổ, từ trên cao chị có thể ngắm nhìn thành phố Bangkok xa hoa, tráng lệ, nhà cao tầng san sát thi nhau mọc lên.

Như thế, chị cứ thả hồn theo những suy nghĩ miên man, hình như nghĩ về người ta nhiều hơn.

- Hi, Cee...

Tiếng Poy làm chị giật mình quay lại, cô đã phá tan đi những suy nghĩ trong đầu chị.

- Gì nữa đây?

- Không còn câu gì để hỏi à?

- Có chuyện cậu mới tìm mình, còn không làm gì thấy mặt cậu.

- Nói vậy mà nghe được sau.

- Nói đi? Tìm tớ có việc gì?

- Ờ... thì có mới tìm cậu.

- Thấy không, tớ đi guốc trong bụng cậu đây này.

- Hihi. Nè, cô Kate khỏe chưa vậy? - Poy tự dưng hỏi vậy làm chị đứng hình 1 phút.

- Sao cậu không hỏi cô ấy mà hỏi tớ.

- Thì... hôm qua cậu đưa cô ấy đi thì không hỏi cậu biết hỏi ai, lạ chưa.

- Tớ không biết.

- Gì? Sao không biết. Không nói thì thôi làm gì mặt hình sự với tớ, gì mà căng thẳng vậy.

Thật ra thì Poy đã biết được cô đã khỏe rồi nhưng tại vì cô muốn chọc con người này xem sao thôi.

Còn chị như bị chọc trúng chỗ nên hơi khó chịu, lờ đi cho qua chuyện.

HẠNH PHÚC MUỘN MÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ