Chap 5

494 19 0
                                    

Công việc mỗi ngày cứ thế trôi, càng về cuối chị càng bận rộn.

Chị vừa phác họa xong mẫu thiết kế cho khách, rời mắt khỏi màn hình máy tính chị nhắm hờ đôi mắt thư giãn.

Từ hôm đó đến nay chị và cô cũng chưa từng gặp lại lần nào.

Trong đầu chị bắt đầu miên man suy nghĩ. Sao cô ấy lại về đây, chắc là vì công việc, tự suy nghĩ, tự trả lời, rồi tự cho là như vậy. Về rồi, đến lúc nào đó thì cô ấy cũng sẽ đi thôi, mọi thứ vẫn trở về như lúc ban đầu vốn đã là như vậy.

Có thể mất một phút để thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người, nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Mở mắt đưa tay lên nhìn đồng hồ và chị bước ra khỏi phòng.

........

Hôm hai người cãi nhau đến nay cả hai cũng chưa gặp. Chị biết mình sai nên chủ động tìm đến Poy.

- Poy, xin chào - chị mở cửa bước vào nở nụ cười nhẹ.

- Chẳng hay đích thân giám đốc xuống tìm tôi có chuyện gì không?

- Cậu không mỉa mai không được à?

- Tôi sao dám.

- Nè, còn giận chuyện hôm đó à?

- Ai dám giận bà boss của tôi.

- Chuyện hôm bữa bỏ qua đi, tại tớ nóng, là tớ sai.

- Có nghe lầm không đây?

- Nè, chớ cậu muốn gì mới chịu bỏ qua.

Được nước Poy lấn tới.

- Tớ đói bụng - cô đưa tay vò vò cái bụng.

- Biết ngay mà. Cơ mà tớ cũng đang đói. Hôm nay tớ mời.

- Câu này nghe hay nhất nè.

- Nãy giờ tớ nói không câu nào hay à?

- Có đâu. Câu nào cũng hay nhưng câu này tớ tâm đắc nhất.

- Ăn là cậu tâm đắc à. Cái bụng mỡ không rồi kìa. - chị chế giễu cô.

- Cậu muốn bụng mỡ này không có đâu nha nha nha.

- Thôi cái đó cậu giữ lại xài đi, tớ không nhận đâu.

Cả hai cùng cười lên và bước ra khỏi phòng.

Chị và Poy vào quán ăn không gian thoáng đãng, thật dễ chịu, nhìn quanh quán khách không đông, như vậy càng thích, tránh xa những nơi ồn ào ngoài kia, có nơi yên tĩnh như thế này thật tuyệt vời.

Cả hai đã yên vị chỗ ngồi, kêu đồ ăn cũng đã xong, giờ chỉ chờ đem ra.

- Tớ vào trong rửa tay - chị đứng lên bước đi.

Chị đang đi bỗng nhiên khựng lại, hình như có ai vừa chạm vào chân. Chị đưa mắt nhìn xuống, đứa bé hoảng hồn vì vừa đụng trúng người lạ, nó hơi sợ vì mình đụng trước, ngơ ngác nhìn lên, chị nhìn nó mỉm cười, đứa bé cũng cảm nhận được nụ cười hiền của chị nó cũng bớt sợ.

HẠNH PHÚC MUỘN MÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ