Chap 14

667 11 4
                                    

Góc cảnh báo:

Là full HD.

Dưới 18+ không nên đọc, lỡ có đọc rồi thì cũng đừng có la kẻo mọi người tò mò. 😀😀

Mình cảnh báo rồi, mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu nha. 😂😂😂

--------------------

Rời thật nhanh nơi đó, cô vừa chạy vừa khóc, giờ thì cô đã khóc, nước mắt nối nhau rơi ướt cả khuôn mặt trắng bệt kia, cô cảm thấy không còn chút sức lực nào trong cơ thể, tất cả như muốn buông xuôi, tới đâu thì tới.

Cô tuyệt vọng, đau đớn, gào khóc mà có ai thấu, ai hiểu cho nỗi uất nghẹn này. Tim cô tan nát ra trăm ngàn mãnh vụn, như ai xé ra đớn đau oằn oại.

- Tại sao chị có thể làm vậy với em, tại sao đối xử với em như vậy, em yêu chị nhiều lắm chị biết không?

Cô tự dằn vặt bản thân mình, tự đấm vào tim mình, nơi đó đang bị tổn thương ghê gớm, đang rỉ từng giọt máu cuối cùng để mà vắt kiệt sức lực cô.

Cô cảm thấy chới với không biết bấu víu vào đâu, khi mà cô đã đặt hết niềm tin vào chị, cô nghĩ rằng tình yêu này sẽ bền chặt, sẽ bình yên, giờ thì sao, tất cả mọi thứ dần trôi tuột khỏi tay cô. Chắc giờ chị đang vui vẻ với ai kia làm sao biết được, làm sao hiểu được cô đang đau đến mức nào.

Cô đi thất thểu trên đường, phố đông nhộn nhịp, dòng người đông đúc xuôi ngược sao lòng cô thấy trống vắng, cô không biết đi đâu, về đâu, nhìn đâu cũng một màu u ám, xám xịt, từng cơn gió rít ngang qua càng làm tim cô nhói từng cơn, đau rát không ngừng nghỉ.

Còn với chị, chị cũng đang tất tả tìm cô, biết tìm ở đâu, giữa thành phố rộng lớn này, nhưng chị sẽ không bỏ cuộc, cho dù có lục tung mọi ngỏ ngách chị quyết tìm cho được. Cô là hạnh phúc đời chị, chị đã lơi tay một lần và sẽ không có lần thứ hai.

Trong dòng người đông đúc này cô đang ở đâu, làm ơn hãy lên tiếng đừng im lặng như thế. Không nhớ bao nhiêu lần chị gọi cho cô mà không được, gọi liên tục đến nỗi máy còn nóng huống chi chị bây giờ cũng đang nóng lòng không kém. Mọi thứ giờ vượt quá giới hạn kiểm soát của bản thân, chị không nghĩ mọi chuyện lại ra thế này.

- Kate... em đang ở đâu?

Chị gọi tên cô trong vô vọng, trong khắc khoải, trong muôn vàn chờ đợi.

Cái cảm giác mất cô lần trước lại ùa về trong chị, bất giác chị lạnh sóng lưng, không muốn nghĩ nhiều về nó, càng cố xua đi thì lại rõ mồn một trong chị.

Trời càng về khuya người trên phố cũng thưa dần, thành phố dần chìm trong tĩnh lặng, chị vẫn không nản lòng, vẫn phải tìm cô cho bằng được.

Cô ngồi đó trong góc tối nơi ghế đá công viên lặng lẽ, hình như cô đã khóc cạn nước mắt, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, nó không có điểm dừng và mông lung giống như cuộc đời cô, đau đớn đến tột cùng sẽ làm con người ta không còn cảm giác tan nát như thế nào, mọi thứ như chai sần lại.

- Kate...

Tiếng chị gọi làm cô hốt hoảng, đứng lên bỏ chạy thật nhanh. Chị nhanh chân chạy đến vội vàng ôm cô vào lòng, siết lấy thân thể thật mạnh.

HẠNH PHÚC MUỘN MÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ