Chap 6

445 17 2
                                    

Tình yêu có muôn hình vạn trạng, nó khiến con người ta vui cùng nó và đau khổ cũng vì nó rất nhiều.

Chị nhớ mình từng hạnh phúc đến nhường nào khi cô lần đầu tiên nói yêu chị, rồi dịu dàng đến bên ôm chị thật lâu.

Chị cũng nhớ rất rõ mình đã bất lực và đau đớn biết bao nhiêu khi cô từ bỏ chị, đan tâm bỏ rơi tình yêu nơi chị để đi theo con đường cô đã chọn, từ lúc đó mọi thành trì trong chị sụp đổ, chị không còn tin vào tình yêu vĩnh cửu, không có gì là mãi mãi, cô đã hứa với chị bao nhiêu điều tốt đẹp, mãi mãi không rời xa, và rồi cô cũng gạt phăng tất cả, từ ngày đó chị trở thành người lạnh lùng, vô tâm, khóa chặt cánh cửa con tim không một ai được phép bước vào.

Cô là người mang làn gió mới, niềm hạnh phúc, bao niềm tin trong cuộc sống và cũng chính cô là người mang đi tất cả.

Nhưng có ai biết rằng, bên trong con người chị nó cô đơn, lẻ loi, đau khổ đến nhường nào bởi tình yêu dành cho cô không lối thoát, cố gắng khỏa lắp bao năm nay đều vô vọng.

Đường yêu lắm nẻo, nụ hoa kia tàn úa, cho nhớ thương đong đầy, nếu xưa ta đừng quen, lời ngọt đầu môi cũng thành câu tạ từ, tình đổi thay như áo mặc qua tay, hỏi ai không một lần, dang dở duyên ban đầu để trọn kiếp thương đau. Lời ngọt đầu môi cũng thành câu bội bạc, cuộc tình như ong bướm vờn bên hoa, để hoa kia phai tàn, ong bướm bay theo đàn để trọn kiếp ly tan.

Rồi hôm nay cô bất ngờ đứng trước mặt chị, gợi lại trong chị những tháng ngày xưa kia cứ ngỡ rằng đã quên, nhưng không hề có, nó còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn xưa, thật ra là chị đang dối lòng, dối người, bao năm qua chị chưa hề quên cô. Cố tạo cái vỏ bộc bên ngoài lạnh lùng, vô tâm nhưng bên trong chị luôn mềm yếu, đặc biệt với người con gái chị yêu, chị luôn mềm yếu trước cô, sẵn sàng làm mọi chuyện nếu cô ấy vui. Tình yêu của chị dành cho cô quá lớn, hy sinh quá nhiều nhưng rồi chị nhận được gì, vẫn là sự khắc khoải, chờ mong trong vô vọng.

Về làm chi rồi em cũng lặng lẽ ra đi, gom góp tình yêu thương nơi chị để cô đem dâng hết cho người tình xa. Thứ tình yêu tan vỡ luôn có sự nuối tiếc đến ngàn đời, nó khiến con người ta loay hoay không lối thoát, đắm chìm trong nó. Cả đời chị mãi đi tìm, nhưng tìm trong vô vọng, cô nào biết, nào hay, bởi vì cô đang hạnh phúc bên người mà cô đã chọn, làm sao biết được, chị tuyệt vọng đến nhường nào.

Những thiết kế bộ trang phục không biết vô tình hay cố ý mà chị luôn lấy chuẩn số đo của cô. Tất cả chỉ số cơ thể cô chị đã thuộc lòng, nó thành thói quen của chị, những gì thuộc về cô chị luôn trân trọng. Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, lòng chị giờ đang nổi lên từng đợt phong ba, bão tố.

--------

Mải mê với những bảng vẽ và các mẫu thiết kế, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, vì như thế chị không có thời gian để suy nghĩ những chuyện khác.

Bỗng nghe tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

- Ôi, chào Cee.

- Peter, anh qua không báo em trước.

- Anh muốn dành cho em bất ngờ mà. Anh tặng em. - Anh đưa bó hoa trên tay cho chị, bó hoa thật to và thật đẹp.

HẠNH PHÚC MUỘN MÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ