Chương 17: Hồi ức ùa về

1.2K 71 10
                                    

Đêm tới, tuyết rơi lạnh giá khắp cả vùng đất Tiên Linh huyền ảo. Song Ngư cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, giấc mơ hiện dần lên trong tiềm thức nàng. Trong mơ...

"Buông ta ra!" Một cô nương xinh đẹp, đôi mắt trông rất giống nàng đang dùng dằng khó chịu trong vòng tay của một chàng trai.

"Ta không buông." Hai tay chàng càng ôm chặt nàng hơn.

"Sư, chàng chết cùng ta chứ?" Cô nàng đưa mắt nhìn sang chàng trai nọ, đôi mắt long lanh như cả một đại dương yêu thương chứa trong đó.

Chàng trai không nói gì, vẫn ôm nàng tay phải vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng nàng, dỗ dành nàng như đứa bé mới lớn.

"Sư, đừng xa ta."

Sau đó, hàng loạt hình ảnh chuyển động hỗn loạn trong tiềm thức khiến nàng khó chịu liền bật dậy. Nàng vẫn lưu lại chút hình ảnh nào đó của cặp nam nữ trong mơ, những âm thanh cuối cùng nàng nghe được từ giấc mơ chính là của chàng trai kia. Chàng ta nói:

"Ngư, mong nàng vẫn sẽ đợi ta."

Gương mặt hoảng hồn, nhưng lại pha chút nét ngạc nhiên. Vì sao ư? Vì gương mặt cặp nam nữ đó chính là nàng và Sư Tử. Đến nàng cũng không ngờ được việc này, những gì nàng vừa thấy không phải là mơ mà là tìm lại tiền kiếp của chính mình.

Nàng ngồi thẳng cố nhớ lại thêm những kí ức khác, nàng nhìn thấy một Song Ngư hoàn toàn khác biệt nàng trong quá khứ, cô ấy chỉ tựa giống đôi mắt long lanh như nàng. Còn từ trang phục thì là một bộ áo trắng có họa tiết xanh biển, đai thắt eo màu xanh biển, riêng phần tóc là khác nhất vì nó là màu trắng.

Hình ảnh của cô trong quá khứ đang bước vào đại điện của Thập Nhị Tinh Lầu dần hiện lên các tinh chủ khác. Từng người một, họ đều có cùng màu tóc trắng như nhau. Gương mặt họ và những tinh chủ tại vị hiện giờ không khác nhau một chi tiết.

Xem được những kí ức đó nàng cũng mệt mỏi ngả mình nằm ngủ tiếp.

Sáng hôm sau...

"Nghe gì chưa? Sáng ra tôi đã thấy mấy vị công tử vô cùng anh tuấn ở phòng riêng của bệ hạ sắp xếp." Một tì nữ nhiều chuyện to tiếng kể cho những nô tì khác.

"Thật sao?"

"Không biết là dũng sĩ phương nào??"

"Ta nghe các ngươi nói thôi đã muốn bái kiến họ rồi đấy!"

"Chiều nay, phòng trà được sắp xếp cho họ đấy, nếu các ngươi náo nức đến vậy sao không xin chiều nay đi hầu hạ?!"

"Nghe hay đấy!"

'Ta đi ngay, các cô có đi không thì bảo?!"

Mấy tì nữ ăn vận đơn giản nhưng mồm miệng lại giảo hoạt, lanh lẹ nói tán dóc vài câu rồi lại ai nấy về việc nấy.

Một bóng hồng lướt ngang qua những tì nữ vừa nãy, phong thái tao nhã, dáng đi ung dung, cao quý. Bọn họ vừa đi qua mỹ nhân ấy lập tức kẻ mặt mày tươi cười hớn hở, kẻ thì trố mắt ngạc nhiên, kẻ thì ba hoa này nọ. Bóng hồng kia thoáng qua cũng nghe thấy vài từ như cô ta, nàng ta,... Bóng hồng liền quay người lại nhìn chăm chăm vào bọn họ. Nhưng thái độ vẫn rất dịu dàng, nàng nói:

《HOÀN》 [12 Chòm Sao] Lục Đảo Tiên LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ