Chương 4: Thất Hồ Ly - Tuyết Hồ Sơn

2.6K 145 0
                                    

Tiếp tục trên hành trình đầy gian nan của các chàng lãng tử chính là ngọn núi tuyết cách khu rừng 100 dặm. Theo truyền thuyết được kể thì đây là ngọn núi mà các hồ ly trú ngụ, chúng là những con yêu hồ thèm khát linh khí của con người. Ngọn núi được bao phủ băng tuyết quanh năm nên không ai dám bén mảng tới nơi này, vừa lạnh giá vừa nguy hại đến tính mạng. Nhưng có lẽ băng tuyết đó chính do nhưng con hồ ly quỷ quái tạo ra chứ chính những bô lão năm xưa kể thì ngọn núi là nơi rất xanh tươi um tùm bởi cây cối. Cũng có người đã không tin chuyện hồ ly mà đến núi kết quả thì sau 1 tuần người ta tìm thấy một bộ xương hoàn toàn chưa phân hủy trước cổng làng người đó...

"Đó là núi Tuyết Hồ đúng không nhỉ?!" Song Tử thắc mắc.

"Đúng vậy! Bởi vậy ta nhắc các đệ, trên đó khí độc bao vây nên phải cảnh giác mọi lúc." Ngưu ca nghiêm túc nhìn các đệ đệ.

"Ầy, huynh chớ lo! Bình đệ không bị đám quỷ quái đó mê hoặc đâu!!"

"Ta lo đệ nhất đấy, Bảo Bình."

"..."

"Bảo Bình, ngươi qua đây!" Song ca vẫy tay dụ dỗ.

"Sao sao sao?" Bình vừa chạy tới vừa hỏi.

"..."

"..à...rồi..."

Trong khi hai chàng này nói chuyện thì 4 huynh đệ khác đã đi trước vài bước chân. Song và Bình bàn kế hoạch xong liền tách ra đi vòng đường khác. Họ dùng khinh công bay nhanh đến hang động trên núi Tuyết Hồ, không khí buốt lạnh thấu xương nhưng vì Song ca đã dùng điều khiển thiên nhiên xung quanh sao cho phù hợp với thể trạng của hai người.

Bên trong hang động, những cặp mắt chiếu sáng lóe lên trong màn tối bao phủ. Một, hai, ba... Tổng cộng là 7 cặp mắt âm u. Dần hiện ra là bảy màu sắc trong cầu vồng của mỗi con hồ ly.

"Lục, tỷ có thấy gì không?" Một cô gái trang phục xanh lam tọa trên cơ thể cất tiếng hỏi.

"Thấy thịt người, muội muội của ta à!" Cô gái kia được khoác bộ váy xanh lục đáp lại, đôi môi cô ta còn nhoẻn nụ cười thể hiện sự hài lòng.

"Các muội muội, hành động!" Ngón trỏ của ả hồ ly khoác bộ áo đỏ tươi như màu máu đang ngồi ở chiếc ghế ở giữa, vẫn vẻ mặt lạnh lùng vô cảm nhưng lại toát lên sự sắc sảo, quý phái.

Sáu ả còn lại thì nở nụ cười ma mị đến chết người rồi bỗng thoắt cái biến mất cả 7 con yêu hồ.

Bên ngoài hang động, Song và Bình đang lấp ló trò chuyện nho nhỏ để bàn cách lẻn vào xem vẻ đẹp của yêu hồ trước khi các huynh khác đến tiêu diệt chúng.

"Này, ngươi có nghĩ ta nên dùng tàn hình không?" Song ca ghé thầm tai Bình hỏi nhỏ.

"Ý hay, ta tán thành." Bình đập tay nhẹ với Song.

Song Tử không nói, cười thoáng rồi để tay bấm thuật tàn hình cho chàng và Bảo Bình, bỗng chốc cũng chẳng còn thấy hình dáng hai người họ nữa.

Trở lại với 4 sư huynh của hai chàng nọ, họ đang ung dung sải bước lên hang động...

*Rầm*

《HOÀN》 [12 Chòm Sao] Lục Đảo Tiên LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ