Chương 5: Biến cố

2.4K 126 2
                                    

Thiên Bình nở cười xinh như thiên sứ nhìn 5 chàng trai, ánh mắt ấm áp như ngọn lửa mùa đông đang sưởi ấm tâm hồn của họ.

Những món ăn mà họ tìm được đa số là trái cây, hoa quả chứ thật chẳng có tí thịt nào cả. Mỗi người chia nhau 1 phần nhỏ nhưng cũng vẫn nhớ để lại phần cho Song Tử đang bị thương trong nhà. Bỗng dưng nghe tiếng thở trong căn nhà, mọi người vui mừng hớn hở đi vào trong liền thấy chàng trai với chiếc áo sắc xanh lục đang ôm đầu, nhíu mày khó chịu nhưng vẫn tỏa ra sức hút lạ lùng. Kim Ngưu bước đến cạnh giường kiểm tra tĩnh mạch ở phổi...

"Quả nhiên là mạch của đệ đã được thông rồi Song Tử." Ngưu ca vui mừng nhìn chàng trai.

Các huynh đệ cũng mấy phen hú vía nhưng giờ đều ổn định tâm trạng, gương mặt họ lại rạng rỡ như lúc trước. Thiên Bình nhẹ nhàng đến bên chỗ Song ca, Kim Ngưu hiểu ý cũng đứng dậy gọi các huynh đệ ra ngoài. Đợi họ hoàn toàn ra khỏi, Bình nhi cất thanh âm ấm áp, trong veo:

"Chúc mừng huynh đã khỏi bệnh." Nụ cười của nàng, lần đầu khiến Song Tử có cảm giác bình yên đến như vậy.

"..."

"Huynh đói à? Ta đem thức ăn cho huynh nhé!" Bình nhi định đứng dậy, đi ra ngoài đem phần ăn của Song ca vào nhưng...

"Ở đây với ta, được chứ?" Đôi bàn tay thướt tha của người con gái bị bàn tay vững chãi của chàng giữ lại như muốn níu kéo.

"...Công tử, huynh tính làm gì?" Nàng nhíu mày nhìn chàng.

"Ta chỉ...muốn ở với muội một chút để nói chuyện thôi! Không được sao, Thiên Bình?"

"..." Nàng lách khỏi bàn tay của Song Tử rồi bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh.

"Thật ra chắc các huynh đệ ta đã kể cho muội nghe chuyện đó rồi chứ?!"

"Hửm? Ta không hiểu."

"Chuyện...ta..nhắm trúng..." Song Tử ấp úng, vẻ mặt vô cùng khó tả. "Muội."

"..."

"Bình nhi à, muội đến Đại hội hãy đấu với ta một trận. Nếu muội thắng, ta sẽ từ bỏ còn nếu ta thắng thì muội cũng không còn lựa chọn nào nữa!" Gương mặt ma mãnh, quyến rũ kề sát đến mặt nàng như một thách thức được đưa ra.

"Ta...ta.."

"Muội sợ?"

"Không sợ, chỉ là..."

"Là..?"

"Ép người quá đáng đó! Ta cứu huynh một mạng đấy, không cảm tạ còn..."

"Vậy muội nghĩ "trai đơn gái chiếc" ở trong căn phòng giữa ban đêm có thể làm gì cho nhau?"

"..."

"Nếu muốn cảm tạ thì không khó. Thật sự ta chỉ có thân xác này làm vật tạ ơn được thôi vả lại thân ta còn là trai tân.."

"Huynh..." Gương mặt như nóng bừng, nàng cảm thấy cơ thể như dấn lên sự rạo rực. "Ta ra ngoài..."

Nói rồi nàng dứt khoát bỏ ra ngoài để lại chàng Song Tử đang tủm tỉm nở nụ cười ranh mãnh. Lần đầu chàng thấy người con gái có thể khiến chàng từ bỏ tính đào hoa đến thế!

《HOÀN》 [12 Chòm Sao] Lục Đảo Tiên LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ