Chương 11: Gả hay không gả?

1.9K 119 9
                                    

Những ngày thi đấu tiếp theo trôi qua yên bình hơn hết cả. Cuối cùng qua hơn chục trận thi đối kháng thì mãi mới tìm ra được 15 người mạnh nhất để đấu với nhau vào trận chung kết trong đó không thể không kể đến 12 vị tiên tài năng có thừa.

Ngày thi đấu thứ 10...

Dưới khán đài Minh Lâm rực rỡ sắc đỏ chói lóa là hàng vạn con người cổ vũ cho vị tiên mà họ ái mộ, với con số này chắc hẳn ai cũng đoán được trận thi đấu này hấp dẫn và cuốn hút đến nỗi nào. Hoàn toàn là như vậy, trận đấu của Song Tử và Thiên Bình, dường như đây là cuộc cá cược xem số phận tứ tiểu thư Túy gia sẽ đi về đâu.

Dạo đầu, bốn mắt của hai người họ nhìn chăm chăm vào nhau hệt như đang trao đổi một cách bí mật mà không ai nhìn ra được là gì. Thiên Bình không hiểu được sao số phận mình trớ trêu hay may mắn khi Phong đế để mắt tới nàng nữa?!

Song Tử vốn là tính hấp tấp muốn có được nàng nên không nhẫn nhịn nỗi nếu cứ nhìn nhau thế này, thú tính chàng ta lại bộc phát thì khổ. Chàng lao vút như cơn gió đến sau lưng Thiên Bình, tiếng gió theo đó cũng rít lên tiếng chói tai khiến nàng khó chịu mà lơ là lập tức liền bị chàng điểm huyệt định thân tại chỗ. Trọng tài đang đếm giây.

"Một...Hai..."

Tiếng thứ ba bị ngắt quãng bởi tiếng nổ to xuất phát từ chỗ Thiên Bình. Chợt người trọng tài cũng ngạc nhiên thốt lên một câu:

"Là...là...là Thổ thuật."

"Túy Thiên Bình, cô cũng không phải là hạng dễ ăn đâu nhỉ?!" Song Tử thầm nghĩ, nụ cười ranh mãnh thể hiện trên gương mặt tuấn tú.

Khói bụi bay tứ tung trong không khí, ở nơi vừa bị nổ xuất hiện bóng dáng của nàng, thiếu nữ khoác tử y đậm mùi hương tuyết tùng, đôi đồng tử sáng rực màu tím lóa mắt, miệng nàng lẩm nhẩm bốn chữ: Thiên Lôi Đông Vẫn. Trên bầu trời vốn trong xanh toàn mây trắng đã hóa tối ù như sắp có bão, đồng thời mấy tia sấm cũng xuất hiện ngày một nhiều. Cảnh tượng khiến ai cũng trầm trồ ngạc nhiên nhưng không kém phần sợ sệt, những tia sấm kia phóng Lôi thuật truyền vào chiếc quạt lụa trắng trong tay nàng. Quạt lụa lập tức lùng bùng những tia sét vừa nãy nhìn vừa khâm phục vừa nguy hiểm.

Thiên Bình bật lên cao, đôi mắt vẫn chăm chú vào mục tiêu, bổ thẳng dải lụa gắn với chiếc quạt trực diện vào Song Tử. Khoảnh khắc ấy làm bao nhiêu người ngóng trông xem màn đối đấu đầy kịch liệt giữa hai người. Tia sét chạy tới đâu bước chân điêu luyện của Song Tử né tránh tới đó khiến Thiên Bình đánh hăng lại càng nổi đóa. Chàng nhận ra không ít thì nhiều trong ánh mắt đó của nàng, dù muốn chơi đùa với nàng chút nữa cũng sợ nàng nổi nóng thì gây ác cảm nên liền đáp trả để nhanh kết thúc. Đôi môi chàng mấp máy ba chữ: Định Thiên Phong; lập tức Thiên Lôi Đông Vẫn do Thiên Bình định chú bị dừng lại, những tia sấm trên trời biến mất. 

Thiên Bình đang hăng máu đánh bỗng nhận ra chú thuật của mình bị khóa lại thì đã ngạc nhiên không ngớt. Nàng giữ bình tĩnh, hỏi Song Tử một câu:

"Không phải là huynh học được pháp thuật của Thiên Địa đấy chứ?!"

"Hừm, hay cho cái danh của muội. Rất am hiểu các nguyên tố pháp thuật nhưng mà tiếc là muội không phải đối thủ của ta." Song Tử ấn chú thuật gì đó xuống nền đất lập tức một cái bẫy được khai triển nhốt Thiên Bình vào liễu tù. Nàng loay hoay nhìn xung quanh, ức chế quá mới nói:

《HOÀN》 [12 Chòm Sao] Lục Đảo Tiên LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ